am tường về cơ quan nên không nhìn thấu được, nhưng hắn sao lại không
nhận ra nơi nào mới là điểm mấu chốt nhất chứ.
Ánh mắt sắc sảo, Độc Cô Tuyệt cất một tiếng cười lạnh, hắn bất ngờ
vung kiếm lên hung hăng chém lật nhào chiếc ghế dựa đỏ. Đồng thời, Vân
Khinh đang ngồi trên vai hắn cũng vuốt nhanh những ngón tay thon dài
trên huyền cầm, vô số âm nhận xé gió bắn ra ngang trời, đập thẳng vào
dòng chất lỏng màu đỏ trước mặt hai gã khoác áo bào trắng kia.
Trong khoảnh khắc, sắc đỏ vờn quanh khắp nơi, chất lỏng bắn ra tung
tóe, lao thẳng đến hai nam tử sắc mặt xanh mét kia.
Sau khi Độc Cô Tuyệt quét một kiếm đánh bật chiếc ghế tựa đỏ to lớn,
toàn bộ những chiếc cọc hoa mai đang không ngừng di động lên xuống
trong khoảnh khắc ngừng lại tức thì, ngay sau đó chúng nó bắt đầu hạ dần,
tất cả đều đồng loạt chìm sâu xuống.
Còn hai nam tử áo bào trắng bị tấm màn nước đỏ rực vây lấy kia, trong
nháy mắt sắc mặt cả hai cực kỳ khó coi.
“Đi.” Trên khóe miệng Đôc Cô Tuyệt thoáng hiện lên một nét cười tàn
khốc, cánh tay trái rảnh rỗi vươn lên khẽ vỗ vào mông Vân Khinh đang
ngồi trên vai hắn, xoay mình về phía sau, phi thân lên không trung rồi đạp
trên những chiếc cọc hoa mai đang chìm dần xuống chạy nhanh ra sau cung
điện.
Đồng thời, mũi kiếm khẽ lay động một cái, bổ một kiếm vào dòng chất
lỏng màu đỏ ở sau lưng.
Tiếng đàn, kiếm khí, càng nhuộm đẫm toàn bộ cung điện vốn mang ánh
lửa đỏ tươi này thêm rực rỡ sắc lửa.
Dòng nham thạch bắn ra văng khắp nơi dựng lên một tấm màn nước đỏ
rực cao cao, vây lấy hai gã áo trắng kia. Phía trước có dòng nham thạch
nóng bỏng có thể hòa tan cả đá, dưới chân là những chiếc cọc hoa mai theo
nhịp chuyển động không ngừng dâng lên hạ xuống, vẻ mặt của hai người
lúc này trông vô cùng đặc sắc.
“Boong!” Một tiếng chuông nặng nề vang lên, cung thứ ba, cũng đã
vượt qua.