THÚ PHI - Trang 1163

Sự dũng mãnh của Độc Cô Tuyệt là do rèn luyện qua trăm ngàn thử

thách, ngay cả khi vừa xông ra khỏi cung thứ ba, tốc độ cũng không hề
chậm lại một chút, hắn mang theo Vân Khinh phóng đi như bay.

Sắc thái không gian cả dãy núi bắt đầu sáng dần lên, cả bầu trời ánh lên

một màu trắng trong, những tia nắng sớm rực rỡ xuất hiện từ phía chân trời,
ánh bình minh dần thay thế bóng đêm tối tăm, từng tia sáng rọi đến từ
đường chân trời.

Từ lưng chừng núi chạy dọc xuống địa hình nơi này càng ngày càng

trũng hơn, khiến người ta có cảm giác dường như sắp đến chân núi.

Một vùng sương mù mờ mịt mang sắc hồng phấn hiện ra ở cuối con

đường, lớp sương hồng phấn nhàn nhạt kia tựa như một dãy lụa mỏng
manh bồng bềnh uốn lượn, bay phất phơ, tỏa ra che chắn cuối con đường.
Màn sương che giấu tất cả mọi thứ trong một không gian mông lung mờ
mịt, như ẩn như hiện. Đưa mắt nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc màu
hồng nhạt, cây cối, hoa cỏ, đền đài lầu các bên trong giống như tỏa ra một
tầng sáng thần thánh thật rực rỡ. Dưới ánh nắng sớm bước vào nơi này
giống như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp đẽ xuất trần.

“Chướng khí hoa đào.” Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh quét mắt nhìn qua

một cái, cùng cất tiếng, vừa dứt lời hai người đưa mắt nhìn nhau, trên nét
mặt đều hiện lên vẻ nặng nề.

Hoa đào chướng, tên cũng như nghĩa là nó là khí độc, trong các loại khí

độc, hoa đào chướng là loại lợi hại nhất. Nó thường xuất hiện ở những nơi
hoang vắng thâm sơn cùng cốc, nơi ít có dấu chân người qua lại, tại sao nơi
này lại có thứ đó?

Hai người đều là những nhân vật có kiến thức uyên thâm, vừa nhìn đã

lập tức nhận ra, cả hai không nén được đồng loạt nhíu mày lại.

“Cẩn thận một chút.” Độc Cô Tuyệt bịt kín miệng mũi, trầm giọng dặn

dò Vân Khinh.

Vân Khinh gật gật đầu, loại khí độc này rất lợi hại, cô hiểu rất rõ điều

này. Nên lập tức che kín mũi miệng, bước theo Độc Cô Tuyệt chậm chạp
tiến vào trong màn chướng khí hoa đào, với một nơi thế này không thể cứ
lao băng băng qua là được.