THÚ PHI - Trang 1162

Thét lên một tiếng thật dài, hai người chạy như điên ra khỏi cung điện,

trên sườn núi Độc Cô Tuyệt mang theo Vân Khinh thét lên một hơi. Hắn
ôm một bụng tức tối, giờ đây ruốt cuộc cũng có thể trả lại bọn chúng hết
rồi.

Vân Khinh ngồi trên vai Độc Cô Tuyệt, thấy vậy đưa tay ôm lấy đầu

hắn, khóe môi cô cũng hơi cong cong lên nở một nụ cười.

Một bước cũng không dừng lại, hai người tiến đi như bão táp, mục tiêu

chính là cung thứ tư.

Tiếng chuông vang lên tỏa ra khắp cả dãy núi, kéo dài liên miên không

dứt.

“Đã vượt qua cung thứ ba, quả là rất nhanh.” Trong cung điện Trần Bì

một nam tử với bộ dáng thư sinh mộc mạc, chậm rãi bước từng bước lên
một chiếc đài bạch ngọc cao cao, y đưa mắt nhìn lên nơi đó, một nam tử
mặc một chiếc áo bào thuần một màu trắng xoay lưng lại với y, rồi y chậm
chạp cất tiếng.

Mái tóc dài của chàng thanh niên buông thẳng đến thắt lưng, cơn gió

lặng lẽ thổi tung những sợi tóc lay động trong màn trời đêm. Gã chỉ đứng
đón gió như vậy, nhưng lại gợi lên cho người khác một cảm giác người đó
sắp giang cánh bay lên không trung, thuần khiết, trong sạch không nhiễm
chút bụi trần.

Chàng thanh niên không quay đầu lại, cũng không lên tiếng trả lời, chỉ

ngẩng đầu nhìn về phía mười hai đài lửa đứng sừng sững cách đó không xa.
Những đài lửa lớn đặt cao cao trên đàn tế, giờ đây ngọn lửa thứ mười một
đã bắt đầu dần tắt ngúm, hai canh giờ sắp trôi qua.

Chàng thanh niên dáng vẻ thư sinh thấy vậy cũng không thèm quan tâm,

chỉ mỉm cười, liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh cũng chính là người canh
giữ cung thứ nhất, rồi y chậm rãi đi về phía đó.

Bóng đêm đang bắt đầu chậm chạp lướt qua không trung, bầu trời lúc

này là một vùng xanh thăm thẳm, bình minh sắp đến.

Hai người chạy đi vội vàng dọc theo dãy núi, Độc Cô Tuyệt và Vân

Khinh không hề dừng lại một khắc nào.