Lúc này có con thì chẳng chút kiêng dè di động trong bụi cỏ, có con
ngóc đầu lên trừng mắt nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, còn có con cuộn
mình trên cây đầu lưỡi cứ thò ra thụt vào, nhe ra hai cái răng nanh nhọn
hoắt dữ tợn, chúng nó dàn trận ra khắp cung điện mang sắc phấn hồng. Thứ
nọc độc tanh hôi kia, dù Vân Khinh đã bị kín mũi miệng cũng bị mùi
hương đó xông đến nhíu mày.
Sột soạt, ngay sau khi đàn rắn cực độc trong nháy mắt bò ra khắp nơi thì
trong bụi cỏ lại phát ra tiếng động, Vân Khinh đưa mắt nhìn thật chăm chú,
tức khắc đôi mày cô càng nhíu chặt lại.
Là bò cạp, những con bò cạp to cỡ bàn tay, đen óng ánh như có thể nhìn
thấy những tia sáng lấp lánh vây quanh chúng vậy. Chúng nó chậm rãi bò
ra, xen lẫn vào trong đàn rắn, cái đuôi chứa nọc độc cong lên nhọn hoắt,
dưới ánh bình minh lóe lên những tia sáng lành lạnh sắc bén.
Bò cạp, ở một nơi như thế này làm sao lại có bò cạp chứ.
Vân khinh nhìn đám bò cạp ngay bên chân mình, Độc Cô Tuyệt đột
nhiên tóm lấy cô, Vân Khinh ngẩng đầu nâng mắt nhìn về nơi Độc Cô
Tuyệt vừa chỉ tới, những gì ở trước mặt làm cô không nén được mà sởn cả
gai ốc.
Một màu đen thui, cả thân mình dường như được bao bọc một lớp toàn
lông là lông, đó là một con nhện màu đen to bằng nắm tay, nó theo sợi tơ
giăng trên cành đào cao cao mà buông mình xuống treo lững lờ giữa không
trung, nương theo những cơn gió nhẹ thổi tới mà đong đưa, đưa mắt nhìn
đến càng làm người ta thêm ghê tởm kinh hoàng.
Vân Khinh xoa xoa mi tâm, cố sức khống chế tâm trạng của mình, cô
ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt.
Sắc mặt Độc Cô Tuyệt vô cùng khó coi, đây mà là cung gì chứ? Nơi này
quả là một cái ổ độc vật mà.
“Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (*), hoan nghênh đến ngắm
cảnh.” Trong lúc sắc mặt cả hai đều rất khó coi, một giọng nói ngọt ngào
trong trẻo vang lên. Một người khoác chiếc áo bào trắng, bên góc áo thêu
màu hồng phấn lấp la lấp lánh, bước ra từ dưới những tàng cây đào.
(*) Hai câu thơ nằm trong bài thơ Đào yêu của Khổng Tử. Có nghĩa là: