THÚ PHI - Trang 1166

Đào tơ mơn mởn xinh tươi,
Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong (1)
Nhưng người đó lại có khuôn mặt của một đứa trẻ, vẻ mặt vẫn đang nở

một nụ cười thật ngọt ngào, thoạt nhìn cậu bé cực kỳ ngoan ngoãn đáng
yêu, vẻ ngoài của cậu còn khiến người ta yêu thích hơn cả Tiểu Tả. Nhưng
trong một hoàn cảnh thế này, cậu ta nói cười tự nhiên, tiêu sái bước ra, thật
khiến người ta rét run cả người.

Cậu ta khoác chiếc áo choàng trắng đứng lại cách chỗ Độc Cô Tuyệt và

Vân Khinh không xa, rồi vươn tay ra vỗ về con nhện đang buông mình từ
trên cành đào xuống, cậu nở một nụ cười tươi như hoa, nhìn hai người nói:
“Chỉ cần vượt qua chúng, xem như các người đã qua khỏi cung này.”

Cậu ta dừng lại một chút nở một nụ cười càng ngọt ngào hơn nhìn

thoáng qua hai người nói: “Đám bé cưng của ta đã lâu chưa được ăn đồ tươi
sống, chúng rất là đói, các ngươi phải chuẩn bị cho tốt đó.” Dứt lời, đột
nhiên thân hình cậu nhoáng lên một cái, nhẹ nhàng lướt tới ngồi trên thân
cây đào ở bên cạnh. Cành đào khô kia dường như không hề lay động một
chút nào, giống như căn bản nó không chịu ảnh hưởng một chút trọng
lượng nào vậy.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy, không nén được mà nhíu chặt đôi mày lại.
Nhìn đàn rắn ở trước mắt, nét mặt Vân Khinh đã khôi phục lại sự bình

tĩnh lúc đầu, cô đưa tay lần tới cây Phượng Ngâm Tiêu vĩ ở bên hông, mười
ngón tay tung bay trên dây đàn, giai điệu Thanh Tâm Chú êm dịu bất chợt
vang lên.

Độc Cô Tuyệt thấy hai tay Vân Khinh lướt trên Phượng Ngâm Tiêu vĩ,

liền hiểu ngay Vân đang muốn làm gì. Hắn thấy Vân Khinh không rảnh tay
để ngăn chất độc xông vào mũi, Độc Cô Tuyệt lập tức vươn tay qua giúp
Vân Khinh bịt kín miệng mũi.

Không ngờ hắn vừa mới buông tay, ngay lập tức một mùi tanh hôi ập

thẳng vào mũi, hắn bị mùi hương đột ngột xông tới làm lảo đảo một cái,
những suy nghĩ trong phút chốc trở nên hỗn độn, hắn đưa tay vịn vào bờ
vai Vân Khinh.