Tiếng đàn du dương lan tỏa trong bán kính một dặm vuông, thật trong
trẻo, thật nhẹ nhàng réo rắt, dịu dàng như nước, tiếng đàn như giọng ai nhỏ
nhẹ trong vắt, giống như đang chào hỏi lũ nhóc kia, lại cùng bọn nó thì
thầm to nhỏ, như một làn gió xuân ấm áp, dịu êm.
Những con rắn trong bụi cỏ ngừng di động, ngóc đầu lên nhìn về phía
Vân Khinh. Đàn bò cạp cũng không hề nhúc nhích, yên yên lặng lặng nằm
trên mặt đất. Những con nhện lớn buông mình giữa không trung, nương
theo làn gió khẽ lắc lư, co mình lại thành một viên tròn tròn, không biết là
chúng đang ngủ hay là đang lắng nghe tiếng đàn.
“Hử?” Trong đáy mắt gã thiếu niên khoác áo trắng ngồi trên cây hiện lên
nét kinh ngạc, cậu chống tay đứng lên nhìn Vân Khinh, rồi nhìn lại đám
độc vật của cậu.
“Để cho chúng ta qua có được không?” Vân Khinh dịu dàng cất tiếng,
mang theo ý cười trong mắt nhìn đám độc vật to lớn, tiếng đàn vang lên
càng thêm tao nhã, dìu dặt.
Mọi thứ chuyển động nhanh chóng, đám rắn độc chiếm giữ lối đi, giống
như có thể hiểu những lời Vân Khinh đang nói, chúng nó chậm rãi lùi lại,
như một làn sóng xanh biếc lướt qua, nhường lại cho Vân Khinh một lối đi.
Mà đám bò cạp, vung càng lên, lập tức đào xuống nền đất xốp ở bên
dưới, rồi chui vào trong.
Những con nhện to lớn buông tơ từ cành đào treo mình giữa không
trung, chậm chạp bò về trên sợi tơ, chừa lại cho Vân Khinh một lối đi
thoáng đãng.
“Cám ơn các ngươi.” Vân Khinh nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ tươi
sáng, trong tiếng đàn mang theo sự vui sướng và thích thú tột bậc, cô mang
tiếng lòng của cô hòa vào tiếng đàn truyền đến đám nhóc kia.
Đám rắn độc màu xanh biếc, đen sẫm, óng ánh vàng nghe thấy tiếng đàn
và lời cảm tạ của Vân Khinh, bỗng nhiên đứng lại tại chỗ lắc lư cái đuôi,
toàn bộ cơ thể của chúng dựng thẳng trên mặt đất, xoay qua trái rồi quay
qua phải, nhìn qua hệt như chúng đang khiêu vũ vậy.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy trên khóe miệng nở một nụ cười cực kỳ đắc ý,
dùng động vật để đối phó Vân Khinh, quả thực là quá ngu ngốc. Trong