Vân Khinh thấy vậy tiếng đàn càng thêm giục giã, phát ra sự dịu dàng và
nhờ vả, thành ý trong tiếng đàn càng lúc càng nồng đậm.
Lại thấy đàn rắn hơi hỗn loạn một chút, chúng nó nghiêng đầu nhìn nơi
tiếng sáo truyền đến, rồi quay đầu lắng nghe tiếng đàn. Chúng phân vân hết
nửa ngày, cuối cùng đàn rắn trực tiếp nhoài mình đáp xuống mặt đất, nằm
im bất động.
Cậu bé khoác choàng bào trắng thấy vậy nhảy thẳng từ trên cây đào
xuống, sắc mặt càng lúc càng tím xanh, chỉ tay vào đàn rắn rồi chửi ầm lên:
“Cả lũ các ngươi là đồ ăn cây táo rào cây sung, ngày thường ta nuôi lũ các
ngươi như thế nào. Giỏi, giỏi lắm, bây giờ còn không chịu nghe lời ta, lại
còn nghe lời người dưng, các ngươi chờ đó cho ta, chờ đó đi.”
Độc Cô Tuyệt thấy vậy rất muốn cất tiếng cười to, nhưng cũng không
dám tùy tiện mở miệng, khí độc ở đây thật rất lợi hại. Hắn lập tức đưa một
tay ôm lấy thắt lưng Vân Khinh, nhẹ nhàng như bay mang theo Vân Khinh
phóng đến phía sau cung điện phấn hồng.
Lại nhìn đến những nơi tiếng đàn Vân Khinh đi tới, đàn rắn nhường lối,
nhện tránh đường, chừa lại cho hai người một không gian thoáng đãng.
Cậu bé khoác áo choàng trắng thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt trẻ con, tức đến
đỏ bừng hai má.
Hai người nhanh như điện xuyên qua cung điện hồng phấn, bước ra khỏi
màn chướng khí hoa đào tràn ngập sắc phấn hồng. Độc Cô Tuyệt thở ra một
hơi thật dài, hắn bế khí đến mức ngực muốn nổ tung, cũng may Vân Khinh
còn có chiêu ấy, nếu không chắc hôm nay hai người không thể nào vượt
qua được cung này.
“Chúng nó là bạn bè, đối xử với chúng bằng cả tấm lòng, chúng nó tự
nhiên sẽ nghe lời ngươi.” Trong tiếng đàn dìu dặt, giọng nói ôn hòa của
Vân Khinh từ rất xa truyền vào bên trong cung điện.
Tiếng đàn hòa thuận vui vẻ, tràn ngập nồng đậm sự chân thành cảm ơn.
Đám độc vật bên trong cung điện hồng phấn, lay động chiếc đuôi như
đáp lại, giống như chúng không nỡ chia xa.
Cậu bé áo trắng đang đứng giữa đàn độc vật nghe thấy, nhíu chặt đôi
mày, xoa xoa cằm.