“Boong.” Tiếng chuông nặng nề lại vang lên lần nữa, cung thứ tư, hai
người đã xông qua.
Từng tia nắng sớm buông mình rơi xuống, chiếu rọi khắp cõi nhân gian
mênh mông này, từng sợi từng sợi tơ vàng kia, lấp lánh rực rỡ muôn phần.
Cung điện hồng phấn đã ở sau lưng, con đường phía trước càng ngày
càng trũng xuống, lúc trước đi vào còn có cảm giác đang đi giữa lưng
chừng núi, lúc này Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt dường như lại cảm thấy
đang đi xuống lòng đất.
“Rầm.” Đi ra từ cung điện hồng phấn đến nơi đây chưa được vài bước,
tiếng nước chảy đột nhiên truyền đến, hai người rẽ qua một chỗ ngoặt, cảnh
sắc phía trước lập tức thay đổi, trước mặt hai người là một vùng sóng nước
dập dờn, không hề nhìn thấy lối đi.
“Đến cũng không chậm nhỉ.” Giọng nói lãnh đạm vang lên, một chàng
trai ngồi giữa hồ nước mênh mông bên góc áo thêu sắc nước xanh biêng
biếc, chậm chạp cất lời.
Vân Khinh liếc mắt nhìn qua một cái, không nén được hơi ngẩn người
ra, gã này lại đang ngồi trên thân mình một con rùa cực lớn.