THÚ PHI - Trang 1169

thiên hạ này có loài vật nào mà Vân Khinh không thuần phục được chứ,
cho dù là độc vật thì cũng chỉ cần chút tấm lòng mà thôi.

Một người đi trước một người theo sau, Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt

bước vào con đường do đám động vật tránh sang một bên dẫn ra khỏi phạm
vi cung điện phấn hồng, hai bên lối đi đàn rắn nhường đường, bò cạp tránh
lối, lũ nhện cho qua.

Tiếng đàn vang lên càng thêm dịu dàng vui sướng, Vân Khinh dùng

cách thức đơn giản như vậy, biểu đạt tất cả tâm trạng của cô, tiếng vui vẻ
như vậy, thân thiết như thế, và thật êm tai.

Đám rắn nghe thấy tiếng đàn, vũ điệu của chúng càng thêm hăng say.
Rắn nghe được tiếng nhạc sẽ bắt đầu nhảy múa, Độc Cô Tuyệt vẫn biết

như vậy nhưng cho tới giờ vẫn chưa hề gặp qua. Hôm nay thấy được tình
cảnh trước mắt này, không nén lòng được vừa cùng Vân Khinh bước tới
vừa nhướng cao đôi mày.

“Kỳ lạ, kỳ lạ quá.” Cậu nhóc ngồi trên cây đào, vuốt cằm nhìn Vân

Khinh, trong ánh mắt vừa là niềm hưng phấn vừa là sự kinh ngạc.

Cung thứ tư của cậu, không biết đã chôn vùi bao nhiêu người ở nơi này,

chỉ cần đến chỗ của cậu cũng đừng hòng nghĩ sẽ tiến về phía trước thêm
nữa, nhiều bé cưng cậu nuôi ở đây như vậy, cho dù là đại la kim tiên có
đến, cũng phải thua dưới tay cậu.

Không ngờ hôm nay cậu lại gặp được một người như thế, không tính tới

việc ăn được quả Trường Sinh, thứ đó cũng không phải quá hiếm hoi không
thể có được. Mà người này lại có thể trực tiếp sai khiến những cục cưng
của cậu nhường đường, hơn nữa đám bảo vật của cậu lại còn tránh lối thật,
điều này quả không thể hiểu được, không thể hiểu được mà.

“Ngươi lại có thể dùng tiếng đàn chỉ huy đám bé cưng của ta, chẳng

phải là ngươi muốn cướp chén cơm của ta sao?” Trong tiếng chậc chậc đầy
bất mãn, cậu bé áo trắng đột nhiên nhiên lấy ra một cây sáo đưa đến bên
miệng thổi hai tiếng u u.

Đàn rắn chợt ngừng lại một chút, hơi hơi xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn,

đó chính là tiếng sáo hằng ngày vẫn chi huy chúng nó.