Vân Khinh thấy vậy rất hoảng hốt, lập tức ngừng tay đỡ lấy Độc Cô
Tuyệt: “Chàng sao rồi?”
Độc Cô Tuyệt lắc lắc đầu, nhanh chóng bế khí ngừng hô hấp lại, hắn
chau mày. Loại chướng khí này sao lại có thể độc như thế chứ, hắn chẳng
qua chỉ hít một hơi nhỏ mà lại không thể đứng vững được.
Thật ra hai người cũng không biết một việc, tất cả những con vật trong
cung điện hoa đào này đều là những loài độc nhất sống tại Nam Vực, nhiều
độc vật tập trung cùng một chỗ như thế, không nói đến việc tấn công người
khác, mà chỉ bàn đến độc khí tràn ngập mười trượng xung quanh nơi này
thì đã có thể khiến người bình thường tử vong ngay lập tức.
Vân Khinh thấy dáng vẻ của Độc Cô Tuyệt lập tức hiểu ngay, vừa kinh
hãi lại vừa chấn động, vì sao cô…?
“Là quả Trường Sinh, chẳng trách được lại thế.” Không đợi cô dứt lời,
gã thiếu niên ngồi trên cây đào nhếch miệng nói.
Vân Khinh vừa nghe nét mặt lập tức thay đổi, bất ngờ đưa chân đạp vào
trong bụi cỏ, nơi nào chân cô bước đến, đàn rắn chẳng những không tấn
công, mà chúng còn phải lui lại, mở ra một con đường cho Vân Khinh, cô
vừa thấy thế vẻ mặt phút chốc rạng rỡ.
Nếu là thế này, vậy cô sẽ cõng Độc Cô Tuyệt…
“Ta khuyên ngươi đừng có mà vọng tưởng, ngươi có thể qua, nhưng hắn
không thể nào ra khỏi nơi này. Nếu ngươi nghĩ rằng việc ngươi đi ra khỏi
nơi này là xông qua cửa thứ tư, thì cũng chỉ là ngươi xông vào và ta cho
ngươi qua cửa.” Gã thiếu niên ngồi trên cây đong đưa đôi chân, nói một
cách nhẹ nhàng thư thái.
Vân Khinh nghe thấy cõi lòng liền nặng trĩu, không phải cô không tự
tin, nhưng ở những cửa sau nếu không có Độc Cô Tuyệt bên cạnh, một
mình cô…
“Dùng sở trường hàng đầu của nàng.” Độc Cô Tuyệt đột ngột thấp giọng
khẽ nói bên tai Vân Khinh.
Vân Khinh nghe thấy chợt nở nụ cười với Độc Cô Tuyệt, rồi gật gật đầu,
không thèm nhìn đến cậu nhóc đang ngồi trên cây, mười ngón tay lả lướt
trên đàn, Thanh Tâm Chú lại vang lên một lần nữa.