yếu hơn nước Tần, nhưng cũng chẳng phải loại dễ khinh thường. Những lời
này thậm chí có ý đồ cưỡng ép.
“Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng chờ giải thích!”
“Đúng đúng…”
Sứ giả của bốn nước còn lại tuy không dám mạnh miệng lên tiếng như
thế, nhưng mà cũng lập tức hùa theo. Xét cho cùng trong việc này họ là bên
có lý mà.
Độc Cô Hành nghe vậy, lạnh lùng quét mắt liếc đám sứ giả sáu nước
một cái, uy nghiêm lạnh lẽo, khiến không khí chung quanh như bị đè ép rất
nhiều.
“Chuyện hôm nay, quả nhân ắt sẽ nói rõ ràng cho các nước.” Giọng nói
đầy khí phách trầm trầm lãnh khốc, chắc chắn và oai vệ.
“Thế thì tốt.” Sứ giả hai nước Sở và Tề đồng loạt gật đầu.
Độc Cô Tuyệt thì quay sang nhìn lướt qua các sứ giả. Chiếc mặt nạ sắt
đã che mất phần nào vẻ mặt của hắn, chỉ có Vân Khinh đứng sát cạnh là
cảm nhận rõ ràng hắn đang cố gắng nén lửa giận của mình. Bỗng hắn hừ
một tiếng lạnh lùng. “Nếu là người của nước Tần ta gây ra, mặc cho các
ngươi trừng trị. Có điều, nếu để bản vương biết là có kẻ dám có lòng dạ
không nên có với bản vương, đừng trách bản vương xuống tay ác độc.”
Lời này vừa thốt, vẻ mặt các sứ giả vốn nghiêm trang bỗng ngẩn ra rồi
cẩn thận nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện chút bất an. Kẻ nào đó mà Dực
Vương nói chính là chỉ người của sáu nước. Phải biết rằng Dực Vương nói
được ắt sẽ làm được. Nếu quả thật là một trong số sáu nước có ý mượn dao
giết người, e là không thể chỉ giải thích xin lỗi là xong. Với tính cách của
Độc Cô Tuyệt, xem ra nếu điều đó là sự thật, nước kia dễ phải bồi thành cắt
đất cũng nên.
Nỗi lo càng lúc càng lớn, vì ai biết đại vương nhà mình tính toán thế
nào, liệu có phái người khác tới làm gì hay không. Phải biết khắp bảy nước
nơi nơi đều có gian tế, nếu có mật lệnh hay phải hi sinh ai đó thì cũng là
bình thường. Do đó, hai vị sứ giả nước Sở và nước Tề khi nãy còn khá là
kiêu căng ngạo mạn, giờ đều nhíu mày không dám lên tiếng.