độc chút nào. Người ta nghiên cứu kỹ miêu tả, triệu chứng trong văn
chương cổ thì cho rằng Hạc Đỉnh Hồng chính là Thạch tín có công thức
As2O3, hay trioxit asen, chất độc hay được dùng nhất và hay gặp nhất từ
trước đến nay: không màu không mùi, có dạng bột trắng. Nó được tạo ra do
hóa hơi khi nung chảy, nhất là trong quá trình luyện khoáng chất, luyện
vàng chẳng hạn. Thứ này không những ăn vào gây độc, mà ngay cả hít phải
lẫn chạm phải cũng gây ngộ độc như thường. Nhiễm độc thạch tín do đó rất
phổ biến trong giới nhân công luyện khoáng chất, nếu chỉ ngộ độc tức thời,
giải độc rất nhanh chỉ mất nửa đến một ngày là hết chất độc. Nhưng nếu bị
phơi nhiễm lâu dài, thạch tín sẽ ăn vào tóc, xương, móng tay, cơ bắp, và
quá trình giải độc sẽ rất dài, thậm chí hàng tháng hàng năm, và rất tốn kém.
[4] Nhất ngôn cửu đỉnh: câu này quá quen thuộc rồi nhỉ, nhất ngôn cửu
đỉnh, một lời đã định vững vàng như chín cái đỉnh. Chín cái đỉnh/vạc vốn
tựơng trưng cho vua chúa thời xưa, ví dụ như trong Cấm thành ở Huế vẫn
còn lưu trữ chín cái vạc bên ngoài cung điện của vua, hay ở Tử Cấm Thành
ở Bắc Kinh cũng thế.
[5] Phế phủ: phổi, hay rộng hơn là chỉ nội tạng bên trong cơ thể người.
Ps: Có thể với truyện này ai cũng có thể đọc hiểu convert được, ai cũng
có thể edit được. Nhưng tận tâm và cặn kẽ chú thích từng chi tiết như thế
này thì không phải ai cũng làm được. Đó là 1 trong những lý do dù đã đọc
convert, thậm chí là tự edit cho mình đọc, nhưng vẫn luôn chờ từng chương
edit của Lãnh Vân Hiên. (Vô Phương)