không thể không làm lớn chuyện, thật sự tìm kẻ hạ độc, thậm chí gọi cả
những thuộc hạ chuyên môn dụng hình của hắn ta tới ra tay. Nên biết thủ
đoạn của Độc Cô Tuyệt chưa bao giờ là nhẹ nhàng, đây cũng tính là tội liên
đới mà.
Văng vẳng bên tai tiếng kêu rên và khóc lóc, khiến Vân Khinh không
khỏi thở dài rồi bước tới, vừa cầm lấy chiếc bình sứ trong tay Độc Cô
Tuyệt vừa nói. “Dừng tay đi, ta sẽ tìm cho ngươi.”
Độc Cô Tuyệt sửng sốt, rồi bỗng cong cong khóe môi lên thành một nụ
cười bí hiểm. Rồi hắn khoát tay, tiếng côn đánh vào da thịt lập tức ngưng
bặt.
Vân Khinh không nhìn mọi người, chỉ đưa chiếc bình sứ lên mũi Điêu
nhi, để nó ngửi một hồi rồi lãnh đạm lên tiếng. “Khứu giác của động vật là
bén nhạy nhất. Chỉ cần nó ngửi mùi trên chiếc bình này là sẽ có thể tìm ra
chiếc bình của ai.” Dứt lời cô vuốt ve Điêu nhi rồi từ tốn quay sang nhìn
mọi người trong sân.
Cả vườn lặng im không một tiếng động, cả trăm cả nghìn người đứng
đó, mà tưởng chừng như một tiếng lá rơi cũng trở nên nghe rõ. Lời nói của
Vân Khinh khiến kẻ cần lo lắng lập tức căng thẳng không thôi, kẻ không
cần lo lắng lập tức nhẹ người. Bản lĩnh của Điêu nhi, bọn họ vừa rồi đều đã
thấy, đương nhiên sẽ không có vấn đề.
Vèo… Điêu nhi đang được Vân Khinh vuốt ve, bỗng phóng ra như ánh
chớp xẹt ngang trời, như sao băng lóe lên mà xông thẳng vào trong đám
người kia. Lập tức ai nấy vội lùi lại, tránh đường để nơi đó lộ ra.
Đó là một cung nữ mặc váy màu hồng phấn, giờ gương mặt đã nửa đen
nửa trắng, quỳ trên mặt đất. Còn Điêu nhi đang cắn thẳng vào cổ cô ta.
“Không phải ta.”
Vân Khinh nhìn thiếu nữ đang cố biện minh kia, rồi vẫy tay gọi Điêu nhi
lại, thản nhiên trả lời. “Nếu không phải cô, cớ gì uống thuốc độc tự sát?
Nên biết Điêu nhi của ta không phải chó, không ngửi thấy mùi gì mà chỉ
quen thuộc với độc dược. Nếu không phải cô chột dạ uống thuốc độc định
tử vô đối chứng[1], ta nào có cách nào tìm ra cô?”