Mũi của Điêu nhi chỉ ngửi thấy độc, không ngửi thấy mùi. Vừa xong
Vân Khinh nhìn mọi người, chính là để kẻ hạ độc có thời gian uống thuốc
độc tự sát. Phải biết rằng kẻ đã có thể ra tay như thế, tuyệt đối sẽ không
mong sống sót sau chuyện này, nên chắc chắn đã ôm quyết tâm tự sát. Cô
không sợ nàng ta uống thuốc độc, chỉ sợ nàng ta không uống.
Cô gái kia lập tức tái mét mặt mày, rồi bỗng lật tay định đập lên đỉnh
đầu. Có điều chung quanh nàng ta đã sớm có mặt đám thị vệ dàn trận chờ
sẵn, họ vừa ra tay, một chưởng tách bàn tay kia ra, rồi lại một chưởng khiến
cô ta hôn mê bất tỉnh. Ai đó đồng thời kiểm tra sắc mặt nàng ta rồi cao
giọng bẩm báo. “Bẩm Vương gia, là độc Mạn Đà La.”
“Xuất sắc, thật xuất sắc.” Chân tướng đã rõ ràng, Độc Cô Hành bỗng vỗ
tay khen ngợi trong sự tĩnh lặng chung quanh, khiến mọi người còn lại vốn
ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng giật mình tỉnh táo lại.
Độc Cô Tuyệt nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Vân Khinh, ý cười trên môi
càng thêm sâu sắc, mà ánh mắt bỗng lóe lên hưng phấn như một kẻ đi săn
nhìn thấy con mồi, nhưng chỉ trầm giọng lên tiếng. “Không tệ lắm, chưa
khiến ta mất mặt!”
Vân Khinh không thèm để ý đến hắn, chỉ vừa vuốt Điêu nhi vừa lạnh
nhạt nói. “Ta đi trước.” Dứt lời cô vừa ôm Điêu nhi, vừa thản nhiên như
không bỏ đi trong ánh nhìn chăm chú của tất cả, chỉ để lại một bóng lưng
thanh nhã, ung dung, tỏa sáng hơn người.
—————————————————————————————
—–
[1] Tử vô đối chứng: Kẻ đã chết không đối chứng, khai nhận được nữa.
Lời Lãnh Vân
+ Tại lờm xao mà đọc tên chương cứ có cảm giác như ‘Nhan sắc có hạn
thủ đoạn vô biên’ thế nhỉ? Trong này ai chả có nhan sắc =” =