Mặc Ly nghe thấy thế, không khỏi nín lặng. Người nào người nấy thi
nhau bỏ chạy lấy người, thật là hết nói nổi cả Vương gia nhà mình lẫn Vân
Khinh cô nương. Nhưng rồi anh ta cũng đành phải quay lại bẩm báo. Công
chúa thì đã sao chứ, không cần nể mặt thì sẽ không nể mặt.
Kinh thành Tần quốc, mười dặm phồn hoa, nhìn quanh đều có thể nhìn
thấy mặt đường lát đá xen lẫn với tường thành lầu gác chen chúc, khiến
người ta có một cảm giác thô kệch khó lòng tưởng tượng nổi. Đình đài lầu
gác, đường xá chợ búa cửa hàng tửu quán, nơi nơi đều mang nét cổ kính
pha với nét rêu phong xù xì do dòng thời gian mài dũa, giản dị hào phóng,
mà vẫn không kém phần nghiêm túc trang trọng. Trên đường phố, mỗi
người nam người nữ đang cất bước lại qua, ai nấy ăn mặc nhẹ nhàng thoải
mái, nhưng từ trong mỗi người đều toát ra một vẻ anh dũng khó bì. Cái vẻ
ấy, được toả ra từ tận trong xương cốt người của Tần quốc, nên có thể nói,
nước Tần anh dũng thiện chiến, là do từng người dân từ nhỏ tới lớn mà
thành.
“Không được ăn nữa. Ăn nhiều quá đi, nhìn cái bụng nhỏ của mi xem,
tròn ủm rồi còn gì?” Vân Khinh đứng cạnh một sạp hàng bán thịt nướng
đơn sơ bên đường, nhìn Điêu nhi giờ đang ngồi chồm chỗm giữa sạp mà
hết nói nổi.
Đặc điểm của nước Tần là chuộng võ và thích ăn những đồ muối dầm
nướng sấy. Trên đường phố đâu đâu cũng có thể nhìn thấy đủ các sạp các
gánh bán thịt gà rừng, dê núi, trâu bò nướng. Trên cái bếp than lớn, đám
động vật này làm sạch nhưng không lột da vặt lông được để lên. Khi thịt đã
chín mới bỏ ra đem lột da, moi sạch các loại hương liệu gia vị trước đó đã
nhồi vào bụng. Thế nên hương vị thịt nướng thật sự rất ngon.
Điêu nhi quay sang chít chít với Vân Khinh mấy tiếng, rồi lại cúi đầu
dán chặt đôi mắt nhỏ tròn vo vào một chú gà rừng bóng mượt mỡ màng bên
cạnh. Nhìn dáng vẻ của nó này, chao ôi…
“Thôi đi nào, thích thì mai ta lại mang mi ra đây ăn tiếp.” Vân Khinh lắc
đầu bật cười, vẻ thật không biết làm sao, nhóc chồn này tham ăn quá đi. Cô
vừa nói vừa bước lại gần ôm lấy Điêu nhi.