Chỉ thoáng chốc, bao nhiêu người đang đứng quanh đó liền ồn ào bàn
tán, vẻ mặt kích động có, hưng phấn có, kiểu gì cũng có đủ. Vân Khinh
thấy vậy chỉ mỉm cười gật đầu với mọi người đang nhìn mình. Lập tức ai
nấy sung sướng nhảy dựng, rồi đều đáp lễ đầy thân thiện hơn hở xen lẫn
chút sùng bái.
“Cám ơn món thịt nướng của ông chủ vậy, Vân Khinh từ chối lại thành
bất kính.” Vân Khinh thấy mọi người như thế, liền quay sang gật đầu cảm
tạ ông chủ rồi ôm Điêu nhi định bỏ đi. Cô vốn không thích bị người khác
nhòm ngó quá nhiều, bản tính cô vốn ưa sự tĩnh lặng.
Thân hình Vân Khinh còn chưa kịp quay đi hẳn, bỗng có tiếng vó ngựa
dồn dập vang lên. Một đàn chừng năm sáu con ngựa giống Đại Uyển[1]
khá tốt đang sải vó lồng lên chạy như điên thẳng tới chỗ Vân Khinh đang
đứng. Con nào con nấy đôi mắt đỏ bừng, đi tới đâu hỗn loạn tới đó, tốc độ
như chớp giật, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt cô.
“Chạy mau…”
“Cứu tôi với…”
Tất cả đám thực khách cạnh quán bán thịt nướng lập tức hoảng hốt rú
lên, ai nấy đều ù té chạy trốn. Mà Điêu nhi vốn vẫn đang say đắm nhìn con
gà rừng nướng trên sạp, giờ bỗng ngẩng phắt lên không biết nhìn thấy cái
gì ở tít đằng xa rồi giãy người một cái chạy mất, chỉ trong nháy mắt đã
không thấy tăm hơi.
Mặc Ngân vẫn đứng cạnh Vân Khinh giờ lập tức tung người tránh ra,
đồng thời bảo cô. “Tránh mau.” Khinh công của Vân Khinh không phải anh
ta chưa chứng kiến, việc này với cô chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Vân Khinh
vẫn đứng nguyên tại chỗ không tránh né, vì ngay sau lưng cô còn một
người phụ nữ và một cô bé con. Nếu giờ cô tránh ra, hai người kia sẽ gặp
nguy hiểm mất. Hai người làm sao có thể chạy thoát khỏi vó lương câu kia
được.
Ngựa bỗng hí vang, thớt ngựa có màu lông đen nhánh với đôi mắt đỏ
rực đang dẫn đầu bỗng lồng lên. Hai chân trước tung cao, thân hình gần
như thẳng đứng, khí thế dũng mãnh như sấm vang chớp giật, như thể sẵn
sàng đạp nát bấy tất cả những chướng ngại vật cản đường trước mắt.