THÚ PHI - Trang 1386

Độc Cô Tuyệt cho dù có tài giỏi cũng không phải là đối thủ của nhiều

người như vậy.

Mặc Ngân bị ba tên vây quanh, vung kiếm chống trả kịch liệt, nhưng y

hoàn toàn không thể thoát ra khỏi vòng vây của ba kẻ đó. Đảo mắt một cái
bắt gặp ngay tình thế của Độc Cô Tuyệt ở bên cạnh, không khỏi phát cuồng
lên, kiếm sắc trong tay y mỗi chiêu xuất ra đều là liều mạng.

Hai trăm thiết kỵ ở gian ngoài không có người nào xông vào để yểm trợ

cho Độc Cô Tuyệt, xem ra bọn họ cũng không thoát thân được, trong lòng
Mặc Ngân lại càng khẩn trương hơn.

Kiếm trong tay Độc Cô Tuyệt điên cuồng vung lên, thân hình tung lên

không trung liền lui về phía chiếc ghế dựa lớn màu đỏ, nhiều cao thủ như
vậy, thảo nào ngay cả Thánh Thiên Vực cũng không làm gì được, hắn cũng
nuốt không trôi, thế lực này quá mạnh mẽ.

Nhưng hắn muốn lui, mười mấy tên đồ đen kia sao có thể cho phép hắn

lui kia chứ, mười mấy người lập tức làm thành một vòng tròn, tiến công lui
giữ hoàn toàn hợp lý, giống như đã được huấn luyện qua cả trăm ngàn lần
rồi, dũng mãnh như Độc Cô Tuyệt thế mà cũng liên tục ăn mấy kiếm, máu
tươi từ trên cánh tay trượt theo thân thể rớt xuống, lập tức bị thiêu đốt thành
hư vô.

Nếu đến hai tên hắn chắc chắn đối phó được, đến ba tên hắn vẫn đủ sức,

đến bốn hắn cũng có thể diệt hết bọn chúng. Nhưng lúc này lại đến gần
mười mấy tên trong khi chỉ có một mình hắn. Hắn không phải thần thánh,
đã thế lại ở trong không gian nhỏ hẹp mà bị vây quanh như vậy thì phải đối
phó thế nào đây.

Máu tươi chảy ra từng chút từng chút một rồi lan ra, tung tóe khắp nơi,

lúc này cục diện mạnh yếu đã rất rõ ràng.