Nện một đấm thật mạnh trên chiếc ghế dựa lớn màu đỏ, khiến chiếc ghế
lập tức gãy vụn vỡ toang ra. Chết tiệt, hắn không bảo vệ được Vân Khinh,
hắn đã từng nói hắn sẽ bảo vệ cô, hắn muốn cô từ nay về sau chỉ có hạnh
phúc và vui sướng, hắn phải làm chiếc ô che gió chắn mưa, hắn sẽ mãi mãi
vì cô mà mang đến một bầu trời trong xanh tươi đẹp. Mà hiện tại hắn lại bị
nhốt ở đây, Vân Khinh của hắn lại phải bôn ba ngàn dặm xa xôi đi tìm
thuốc giải cho hắn. Hắn đã không làm được gì để bảo vệ cho cô, mà còn để
cô vì hắn mà phải liều mạng. Chết tiệt, thật chết tiệt, đồ vô dụng này.
Mặc Ngân thấy vậy yên lặng đứng một bên, không biết phải nói thêm gì.
“Tìm Tuyết Cơ đến cho ta.” Móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn
tay, từng giọt máu tươi nhè nhẹ từ trong kẽ tay rơi xuống, mỗi giọt rơi trên
mặt đất, lập tức bị hơi nóng cực độ làm bốc hơi, hóa thành một mảnh sương
khói biến mất ở trong không trung.
Độc Cô Tuyệt hung hăng nắm chặt tay. Không được, hắn phải rời khỏi
nơi này, hắn không thể ở lại đây được, hắn không thể nào thả lỏng tâm
trạng được, hắn…
Mọi suy nghĩ đang còn hỗn loạn trong đầu hắn, đột nhiên từ gian ngoài
truyền đến một tiếng thét dài.
Đó là một thét để cảnh báo – có kẻ thù.
Sắc mặt Độc Cô Tuyệt và Mặc Ngân trong nháy mắt trầm hẳn xuống, có
người xông vào Thánh nữ cung? Không đúng, mặc kệ có người xông vào
Thánh nữ cung hay không, cũng không thể có khả năng lại bắt đầu ngay từ
nơi của hắn, hơn nữa tiếng thét kia vừa sắc nhọn vừa thê thảm, ý bảo rằng
địch đến và xâm nhập bất ngờ trở tay không kịp. Rõ ràng không phải là
xâm nhập vào Thánh nữ cung, mà chỉ đơn giản là nhằm vào cung thứ ba
nơi hắn ở.
Nhằm vào hắn? Độc Cô Tuyệt và Mặc Ngân liếc nhau, ngoại trừ vài kẻ
thân tín của Thánh Thiên Vực và đám người Tuyết Lê, Tuyết Cơ biết, thì
toàn bộ thế lực của Thánh nữ không ai biết hắn ở trong này. Hơn nữa, nơi
mà hắn đang ở này người bình thường căn bản là không thể vào được, thế
mà đám người này đã vượt qua mấy cung khác, trực tiếp xông vào tập kích
hắn, kẻ này rốt cuộc là ai?