trườn qua tay Vân Khinh, toàn bộ thân người quấn quanh trên tay Vân
Khinh, thân mình nho nhỏ của nó quấn chặt lấy tay cô, giống như một chiếc
vòng mã não tuyệt đẹp.
Phi Lâm, Tiểu Hữu thấy vậy đồng thời ngẩn người, cánh tay dừng lại
giữa không trung.
Vân Khinh cố nén đau đớn, nâng cánh tay lên đưa mắt nhìn con rắn nhỏ
trên tay, thân thể nho nhỏ đang chiếm cứ cổ tay cô, cả người đầy vết
thương, nhưng nhìn qua rất điềm đạm và cực kỳ đáng yêu, sau đó cô lại
ngẩng đầu nhìn Điêu nhi đang ngồi trên vai Phi Lâm, nếu không phải Phi
Lâm ngăn lại, thì Điêu nhi đã phóng tới cắn chết con rắn nhỏ này mất rồi.
Vân Khinh cố gắng mỉm cười, hướng về phía Điêu nhi nói: “Đừng ăn nó.”
Vừa nói vừa thu tay về vuốt ve bụng mình rồi nhắm mắt lại, ngất đi.
Mà con rắn nhỏ kia vẫn quấn quanh trên tay Vân Khinh, dán chặt vào
bụng cô nằm im bất động, chỉ có cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm Điêu nhi.
Phi Lâm, Tiểu Hữu thấy vậy liếc nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh
ngạc.
“Sao lại được động vật yêu thích đến vậy nhỉ.” Phi Lâm thu hồi sự cảnh
giác lại, nhìn Điêu nhi nhảy đến trên vai Vân Khinh, hung hăng trừng mắt
nhìn con rắn nhỏ đang quấn quanh tay Vân Khinh, nhưng lại không cắn
nhau với nó nữa, chỉ đứng nhìn chằm chằm nó không rời. Phi Lâm lắc đầu,
không nói gì nữa, ôm Vân Khinh liền hướng bên dưới chân núi nhảy
xuống. Lúc này không phải thời điểm nói chuyện lung tung, nếu không
chữa trị kịp thời để cứu lấy Vân Khinh, cho dù y không chết, cũng sẽ bị
Độc Cô Tuyệt phanh thây.
Trong lúc nhất thời, từ trên lưng chừng núi cao cao, hai bóng người
phóng xuống bên dưới rất nhanh, còn nhanh hơn cả khỉ.
Mà lúc này trong cung thứ ba ở trong thánh nữ cung, Độc Cô Tuyệt
đang ngồi ở trên một chiếc ghế dựa lớn màu đỏ, đột nhiên bỗng cảm thấy
hoảng hốt mà không rõ nguyên do, cả người cảm thấy như thế nào cũng
không ổn, phiền chán đến mức muốn giết người, ngồi cũng không yên, lập
tức đứng dậy đi tới đi lui, rồi lại đi qua đi lại, quanh hắn là một vùng sát khí
ngút trời.