Phi Lâm thấy vậy hoảng hốt, vội vàng xoay tay tiếp tục tấn công con rắn
nhỏ. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, chỉ nghe vút một tiếng đã thấy nó lao
thẳng tới trên người Vân Khinh, nhanh chóng quấn quanh một vòng trên cổ
Vân Khinh, cái đầu nho nhỏ của nó đặt ngay trên cổ cô.
Sắc mặt Phi Lâm đại biến, y vốn muốn dùng một chưởng đánh bay con
rắn nhỏ trên người Vân Khinh ra, nhưng giây phút này chưởng lực lại phải
dừng lại để quay ngược lại ngăn cản Điêu nhi đang đuổi theo con rắn, sắc
mặt y lúc này xanh mét quay sang nhìn con rắn nhỏ màu đỏ đang quấn
quanh trên cổ Vân Khinh.
Răng nanh sắc nhọn ẩn chứa kịch độc liền dán trên cổ Vân Khinh, vị trí
đó nào giống các vị trí khác, những vị trí khác nếu bị cắn trúng còn có thể
hút độc ra được, còn vị trí này vốn là chỗ hiểm. Huống hồ tình trạng trước
mắt của Vân Khinh lại như thế, nếu bị cắn trúng một cái thì hậu quả Phi
Lâm gần như không thể tưởng tượng ra nổi.
“Vân…” Tiểu Hữu ở phía sau cũng nhìn thấy, trên mặt tuy vô cùng
hoảng sợ, nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh đứng yên tại chỗ, không dám
động đậy, chỉ sợ nhúc nhích chỉ một chút mà chọc giận rắn nhỏ kia, thì Vân
Khinh…
Yên tĩnh, giống như cả trời đất bao la đều đọng lại tại một khắc này.
Giữa không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo, Vân Khinh vốn đang lịm người đi
lại bị cảm giác lạnh lẽo ở trên cổ kích thích, thần trí hơi tỉnh táo hơn một
chút, cố gắng áp chế cơn đau đớn, chậm rãi đưa tay sờ sờ lên thứ lạnh lẽo
trên cổ.
“Đừng nhúc nhích…” Phi Lâm thấy vậy cực kỳ hoảng sợ vội quát lên.
Vân Khinh nghe vậy khẽ mở mắt ra, khuôn mặt tái nhợt không còn một
chút máu nào, há miệng thở dốc hỏi: “Sao vậy… ?” Nhưng tay cô cũng đã
sờ lên cổ rồi.
Phi Lâm và Tiểu Hữu rúng động cả người, lập tức ra tay cùng một lúc.
Một người nắm lên cánh tay Vân Khinh, một người nhắm con rắn nhỏ kia
chộp tới.
Nhưng con rắn nhỏ đang quấn quanh trên cổ Vân Khinh kia căn bản là
không để ý tới ngón tay của Phi Lâm, thân hình chợt ngóc lên, cái đầu nhỏ