Nhưng lúc này thân thể cô làm sao còn có đủ sức để cử động được nữa, chỉ
khẽ nhổm lên một chút lại rơi xuống, khiến Phi Lâm hoảng hốt.
Phi Lâm ngẩng phắt đầu nhìn lên Tiểu Hữu trên vách đá, chỉ một cái liếc
mắt sắc mặt đã đại biến, xoay người định vọt lên vách đá.
Nhưng mà khoảng cách giữa con rắn và Tiểu Hữu quá gần, cho dù võ
công của Phi Lâm có cao cường thì cũng nằm ngoài tầm tay với.
Nhìn thấy con rắn nhỏ màu đỏ kia gần như đã cắn vào cổ Tiểu Hữu, đột
nhiên từ phía sau lưng Tiểu Hữu một thứ gì đó màu đen chợt chớp lên, rồi
một vật bắn tới nhanh như chớp, há miệng táp con rắn nhỏ màu đỏ kia. Con
rắn đỏ thấy địch đến, đương nhiên là vội vàng dừng thế tấn công lại, từ
giữa không trung chuyển hướng đáp trả con vật màu đen kia. Chớp mắt chỉ
thấy hai con vật đó lao vào cắn xé nhau thành một nùi.
Tiểu Hữu đang đứng ở gần đó lúc này đã bị dọa cho sợ đến toát mồ hôi
lạnh, sau giây phút lấy lại chút bình tĩnh, cậu nhìn chăm chú vào hai con
vật đang điên cuồng cắn xé nhau ở trước mặt. Vừa liếc mắt một cái thì thấy
ngay con vật màu đen đang cắn nhau kịch liệt với rắn nhỏ kia chính là Điêu
nhi của Vân Khinh.
Phi Lâm vốn muốn bay lên thấy vậy bất giác thở dài một hơi thật nhẹ
nhõm, mà trong lòng y Vân Khinh nhìn thấy cũng nhẹ nhàng thở hắt ra một
hơi dài, may mắn là có Điêu nhi.
Nhưng vừa mới thở hắt ra một cái, vừa rồi thân thể cố gắng động đậy,
lúc này càng thêm đau đớn mệt mỏi, cả người bắt đầu ngất lịm đi, tựa vào
trong lòng Phi Lâm hít thở không ngừng.
Điêu nhi vốn sợ lạnh, cho nên từ lúc đó đến giờ vẫn nằm ngủ trong lòng
Vân Khinh, đang ngủ ngon lành, khi Vân Khinh bị ngã đã đè luôn Điêu nhi
khiến nó bị nghẹn thở đến choáng váng đầu óc, mãi mới hồi phục lại tinh
thần. Nhưng vừa tỉnh lại thì đã thấy con rắn độc kia, đúng là thứ nó thích
nhất, cơ thể bị đè ép phát đau cả lên, phải nhanh chóng tẩm bổ mới được.
Thế là cu cậu lập tức nhảy bổ ra, không nghĩ rằng lại vừa vặn cứu Tiểu Hữu
một mạng.
Nhìn Điêu nhi và con rắn nhỏ màu đỏ điên cuồng cắn xé nhau, khóe
miệng Tiểu Hữu khẽ co rút. Điêu nhi vốn là khắc tinh của rắn, thế mà hiện