Mà Tiểu Hữu nghe vậy không hề nói một câu nào, trực tiếp phóng người
nhảy lên, thật cẩn thận leo lên tảng đá bên cạnh vách núi.
“Cẩn thận một chút.” Phi Lâm thấy vậy trầm giọng nói.
Tại nơi những kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, tình hình chung là đều có
những vật kịch độc cùng sinh sống để bảo vệ chúng. Tuy rằng chung quanh
đóa Hỏa Liên này nhìn qua chỉ toàn là băng là đá, nhưng mọi sự nên cẩn
thận vẫn hơn.
Lời vừa dứt, Tiểu Hữu đã nhanh tay lẹ chân đi đến bên bông Hỏa Liên,
tám cánh hoa lớn đang bung nở, tản ra hương thơm nhẹ nhàng, nhưng
không giống mùi hương của hoa sen, mà ngược lại hơi giống mùi hoa quế.
Trên mỗi cánh hoa vẫn còn sót lại những bông tuyết trắng nhè nhẹ, lửa đỏ
và tuyết trắng hòa trộn vào nhau, hết sức linh động.
Tiểu Hữu một tay bám ở một tảng đá trên vách núi, tay còn lại rút ra một
con dao găm hướng về phía bông Hỏa Liên. Ngay tại thời điểm con dao
găm tiếp xúc với đóa Hỏa Liên, thì bất ngờ bên dưới đóa hoa kia đột nhiên
phóng ra một con rắn nhỏ màu đỏ rực như lửa, màu sắc giống y như màu
của Hỏa Liên, bởi vậy ngay cả Phi Lâm thị lực cực kỳ tốt cũng không hề
thấy gì.
Con rắn đỏ kia to khoảng đầu ngón tay, nhìn qua vô cùng tinh tế và khéo
léo, nhưng mà rắn là loài có màu sắc càng kiều diễm thì lại càng độc, mà
con rắn nhỏ này toàn thân là một sắc đỏ rực như lửa, đỏ đến mức giống như
một giọt máu tươi đang bắn ra.
Tiểu Hữu được Phi Lâm nhắc nhở nên đã sớm có sự đề phòng, lúc này
vừa thấy con rắn đỏ vọt ra, lập tức cổ tay khẽ chuyển động, không kịp đào
gốc Hỏa Liên, liền xoay tay chém con dao về phía con rắn.
Lưỡi dao nhanh như chớp, sát khí hỗn loạn đến rùng mình nhắm vào con
rắn nhỏ kia, con rắn nhỏ gần như đã bị con dao của Tiểu Hữu chém trúng
thì bỗng nhiên nó hết sức lanh lẹ phóng người một cái xoay giữa không
trung, đầu khẽ nghiêng qua lắc mình né tránh đòn tấn công của Tiểu Hữu.
Miệng há rộng ra táp vào cánh tay Tiểu Hữu đang bám ở trên vách đá, tốc
độ so với Tiểu Hữu còn nhanh nhẹn, linh hoạt hơn rất nhiều.