THÚ PHI - Trang 1378

Trên nét mặt lạnh lùng của Tiểu Hữu chợt lóe lên sự kinh ngạc, biến

chiêu cực nhanh, đảo tay chém tới con rắn nhỏ lần nữa.

Phía dưới, Phi Lâm ôm Vân Khinh đang cúi đầu tìm cách để đi xuống

con đường nhỏ ở dưới vách núi, Tiểu Hữu theo y bao nhiêu năm rồi, một
thân bản lĩnh là do y dạy dỗ mà ra, một con rắn nho nhỏ như vậy tuy rằng
có lợi hại nhưng hẳn là cũng không làm khó được Tiểu Hữu, bởi vậy cũng
không cần phải lo lắng cho Tiểu Hữu. Ngược lại, y càng vội vàng việc làm
sao xuống dưới hơn, bởi lúc này trong lòng y, từ thân dưới của Vân Khinh,
máu chảy dọc theo vạt áo rớt đầy lên mặt tuyết, trông giống như những đóa
mai đỏ nở rộ, cực kỳ tiên diễm nhưng lại làm cho người ta hoảng sợ.

“Sư huynh, cẩn… Cẩn thận.” Vân Khinh không chú ý đến đường đi

xuống, chỉ bình tĩnh nhìn Tiểu Hữu, cô đau đến mức trên mặt không một
chút huyết sắc, nhưng từ sâu trong đáy mắt lại cất giấu một sự lo lắng khôn
nguôi.

“Không sao.” Trên vách đá Tiểu Hữu nghe vậy, không quay đầu, chỉ đáp

lại Vân Khinh một tiếng, lưỡi dao trong tay xoay chuyển rất nhanh, nhưng
còn chưa kịp xoay về hướng con rắn kia chém lần nữa thì bất chợt con rắn
nhỏ há miệng ra, một màn như sương mù màu đỏ dày đặc tỏa ra bay về
phía Tiểu Hữu.

Độc rắn, Tiểu Hữu nhanh chóng nín thở, nhưng thân thể vẫn nhoáng lên

một cái, đầu óc quay cuồng chóng mặt, động tác lập tức chậm lại. Rõ ràng
cậu không hít khí độc vào mà, vậy mà vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng,
quả là kịch độc.

Nhưng chỉ hơi chậm lại một chút như vậy mà con rắn nhỏ đã bay tới

nhanh như chớp, hướng thẳng cổ họng Tiểu Hữu mà táp tới.

Vân Khinh vẫn nhìn Tiểu Hữu, tuy rằng Tiểu Hữu đưa lưng về phía cô,

nhưng khi nhìn thấy màn sương mù màu đỏ bất thường kia, cùng lúc đó
động tác của Tiểu Hữu trong khoảnh khắc chậm hẳn lại, tất cả đều được thu
vào đáy mắt Vân Khinh. Cô vốn đang cố gắng giữ tỉnh táo, giây phút nhìn
thấy tình cảnh này bỗng trở nên hoảng hốt, không quan tâm đến cơn đau
trong bụng, cả người chấn động khẽ nhỏm dậy, đồng thời thét lên: “Tiểu…”