tại con rắn nhỏ này lại dám cắn ngược lại Điêu nhi, thực sự dũng mãnh đấy.
Tiểu Hữu vừa nhìn hai tên nhóc đang đánh nhau đến chết sống kia, vừa
nhanh chóng đào lấy cây Hỏa Liên mang đi, cậu biết thân thể của Vân
Khinh không chịu được bao lâu nữa rồi.
Sau một vết cắn, trên thân thể con rắn nhỏ lại xuất hiện thêm một miệng
vết thương nữa, trên mình con rắn màu đỏ xinh đẹp đã trải đầy vết thương.
Mà ngược lại Điêu nhi cũng không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, trên người nó
dưới lớp lông đen bóng đã thấy lộ ra mấy vết thương màu đỏ, máu ri rỉ
chảy ra từ miệng các vết thương đó. Trước một con rắn nhỏ tí mà lại bị
thiệt thòi thế này ư, khác nào chọc giận Điêu nhi cơ chứ, thế là răng nanh
móng vuốt đưa hết cả ra – Điêu nhi nổi giận thật rồi.
Lại lao vào cắn xé nhau điên cuồng.
Phi Lâm nhìn thấy Tiểu Hữu nhanh chóng đào đóa Hỏa Liên kia rồi thả
người nhún hai ba cái đã nhảy xuống tảng đá chỗ mình đứng – bất giác lại
ngẩng đầu một lần nữa liếc nhìn Điêu nhi và con rắn nhỏ đang đánh nhau
trên vách đá. Loại rắn kịch độc như vậy, hôm nay y cũng mới được gặp lần
đầu, quả nhiên là lợi hại.
“Đi hướng này, cẩn thận một chút.” Phi Lâm lấy đai lưng cột chặt Vân
Khinh trên người, rồi ngã người ra nhìn xuống vách đá phía dưới để định
hướng mà đi, đồng thời hướng về phía Tiểu Hữu dặn dò.
Vị trí của tảng đá bọn họ rơi xuống nằm giữa lưng chừng núi, cách mặt
đất không quá cao, nhưng cũng phải không thấp, cho nên vẫn phải hết sức
cẩn thận.
Tiểu Hữu cất Hỏa Liên vào người, vâng một tiếng.
Lời nói vừa mới rơi vào giữa không trung, đột nhiên thân ảnh đỏ rực
trên vách đá khẽ chớp một cái, phóng vào trong không trung hướng thẳng
về phía bọn họ. Phi Lâm nhìn thấy cảnh này mặt mày bỗng trở nên dữ tợn,
ngón tay vung ra như mũi kiếm, hai ngón tay nhanh như chớp tấn công trực
diện vào con rắn nhỏ.
Phi Lâm nhanh, nhưng không ngờ con rắn nhỏ còn nhanh hơn, nó né
khỏi đầu ngón tay Phi Lâm, lao thẳng tới Vân Khinh đang nằm trong lòng
Phi Lâm lúc này đã muốn lịm đi vì mất máu quá nhiều.