Người kia bỗng ngửa mặt cười to, hai chân khẽ thúc vào bụng ngựa
khiến tuấn mã bắt đầu sải vó, hai thiếu niên kia cũng nhanh chóng đuổi
theo sau. Ba người như một làn gió mát, khẽ xáo động không gian rồi biến
mất, chỉ để lại ba bóng lưng thấp thoáng.
“Lợi hại thật.” Mặc Ngân cũng bước lại gần, vừa nhìn theo bóng dáng
ba người kia vừa nói với Vân Khinh.
Vân Khinh gật đầu, cô hiểu ý Mặc Ngân là chỉ võ công của hai thiếu
niên kia. Chỉ trong nháy mắt năm mũi tên đã được bắn ra, vừa chuẩn xác,
mà lực đạo lại mạnh mẽ tới vậy, dĩ nhiên hoàn toàn xứng đáng hai chữ lợi
hại. Có điều cái gật đầu của cô là dành cho gã nam tử kia, người đó, nhất
định là một cao thủ.
“Có điều Vương gia nhà tại hạ còn lợi hại hơn, năm thớt ngựa điên kia
không cần hai lần mới bắn được năm mũi tên, mà một lần giương cung năm
mũi tên cùng bắn, uy lực tuyệt đối không thua kém hai đứa bé kia!” Mặc
Ngân nói nói một hồi lại không thể không quay lại so sánh ca ngợi chủ
nhân của mình.
Vân Khinh nghe vậy liền mỉm cười. Sự lợi hại của Độc Cô Tuyệt dĩ
nhiên cô đã từng chứng kiến rồi. Thế rồi cô quay đầu nhìn quanh để tìm
Điêu nhi khi nãy chạy đâu chẳng biết.
Mặc Ngân thấy Vân Khinh đảo mắt tìm kiếm, liền nhỏ giọng thốt.
“Đừng nhìn. Kẻ xuống tay đã chuồn rất nhanh, tại hạ ấy vậy mà lại chưa
kịp tra tới.” Y vừa nói vừa mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có năm cây
ngân châm nhỏ xíu.
Mấy thớt ngựa nổi điên phi như bay tới là y đã biết có chuyện không ổn,
kiểm tra xung quanh chán chê mà lại không thể cảm giác nổi một chút sát
khí nào. Trong lúc mọi người bị ba kẻ đã bắn tên cứu trợ kia thu hút sự chú
ý, y cũng đã nhanh chóng tìm thấy mấy cây ngân châm đâm vào đầu đám
ngựa điên kia. Có thể đi theo Độc Cô Tuyệt, không hề có người nào kém
cỏi vô năng cả.
Vân Khinh thấy thế, trong chớp mắt đã hiểu rõ mọi chuyện. Đám ngựa
điên lên là do có người gây ra, mà lại là nhằm vào cô nữa sao? Cô đâu có
kẻ thù nào? Lập tức Vân Khinh trầm ngâm nhíu mày.