Sở Vân cùng Mặc Ngân nghe rồi đều ngẩn ra. Hai người liếc nhau một
cái rồi vội quay đi. Câu nói này…
Chỉ có Vân Khinh liếc Độc Cô Tuyệt một cái rồi dứt khoát phớt lờ hắn.
Gã này lảm nhảm linh tinh cái gì không biết.
“Đi!” Vân Khinh lập tức quay người định đi hướng một con đường nhỏ
khác. Có điều chưa kịp quay hết, một bóng đen thùi nhỏ xíu đã lao vọt tới.
Điêu nhi thoăn thoắt chạy trên mặt đất, đến nơi dậm chân một cái lấy đà
nhảy lên lộn một vòng trên không rồi rơi vào vòng tay của Vân Khinh,
trong miệng ngậm một khối gỗ hình cá kỳ quái màu đen, trang sức không
ra trang sức mà con dấu cũng chẳng phải con dấu.
“Cái gì thế này?” Vân Khinh ngạc nhiên thốt.
Độc Cô Tuyệt còn đang cáu kỉnh cau có vì Vân Khinh không thèm để ý
đến mình thì thấy Điêu nhi ngậm một thứ kỳ quái chạy tới. Hắn lập tức
vươn tay ra đón lấy rồi nhìn nhìn nghĩ ngợi một chốc. Bỗng nhiên nét mặt
hắn rạng rỡ hẳn lên, khóe môi cũng không nhịn được mà cong cong lên đầy
tà ác, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu. Vân Khinh biết, Độc Cô Tuyệt đã có phát
hiện rồi.