THÚ PHI - Trang 1447

Khinh của hắn, vậy hắn sẽ đưa y cùng ba mươi vạn binh mã của y xuống
địa ngục.

Mặc Ngân nghe vậy liền biết bệ hạ của họ muốn ra tay, trong khoảng

thời gian này bọn họ lén thông qua Lâm vương sắp xếp rất nhiều người
nắm giữ những vị trí quan trọng bên trong thế lực Thánh nữ, tuy rằng còn
kém xa tai mắt bám sâu tại đây của Thánh Thiên Vực, nhưng mà có Lâm
vương trấn giữ thì đã đủ rồi.

“Rõ.” Mặc Ngân đáp vội rồi nhanh chóng xoay người chạy ra.
“Gọi Tuyết Cơ đến cho ta, nói rằng nếu trong ngày hôm nay bà ta còn

không chế ra thuốc giải, Quả nhân sẽ không màng đến bà ta có phải là mẹ
của Vân Khinh hay không.” Nghĩ đến Vân Khinh đang mang thai, giờ lại
dẫn theo cái gì binh mã của Nam Vực vương, rồi lại còn trở mặt với Thánh
Thiên Vực, càng ngẫm nghĩ Độc Cô Tuyệt không khỏi thở ra một hơi lạnh.
Không được, tuyệt đối không thể để Vân Khinh một mình ở cái nơi nguy
hiểm như vậy, hắn phải đến đó, một mình Vân Khinh sao có thể đối phó với
tên cáo già Thánh Thiên Vực, hơn nữa còn có Nam Vực vương gì nữa, lại
còn thống lĩnh binh mã của Nam Vực vương ư? Chuyện này chắc chắn có
vấn đề.

Bàn tay siết chặt vang lên tiếng răng rắc, sắc mặt Độc Cô Tuyệt cực kỳ

khó coi. Không biết có phải là lời của Độc Cô Tuyệt có tác dụng, hay là do
vận may kéo tới, sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng hẳn, Tuyết Cơ và
Tuyết Lê với vẻ mặt đầy mệt mỏi đã chạy đến cung Thánh nữ.

Tuyết Cơ thận trọng cầm ba viên thuốc giải trong tay nói: “Chưa có ai

sau khi độc Thiên Mạch phát tác lại có thể sống lâu đến vậy. Nên mấy ngày
nay chúng ta đã xem xét rất kỹ cách pha chế. Tổng cộng chế thành ba viên,
hôm nay dùng một viên có thể ngăn độc phát trong ba ngày, sau ba ngày
này cách một ngày mới được dùng tiếp viên thứ hai, còn viên thứ ba này để
bảy ngày sau đó mới dùng được, ta nghĩ chắc là có thể giải trừ.” Tuyết Cơ
còn chưa dứt lời, Độc Cô Tuyệt nhanh như chớp giật lấy thuốc, ngửa đầu
nuốt xuống một viên, vung tay áo, vội vàng chạy khỏi cung thứ ba.

“Ngài không thể rời khỏi nơi này”. Tuyết Cơ thấy vậy bèn gấp gáp kêu

lên.