THÚ PHI - Trang 1445

Phó tướng lập tức nổi giận đùng đùng, chẳng biết kẻ nào không có mắt

lại dám hạ lệnh lung tung, muốn chết mà.

Thánh Thiên Vực nhìn tấm bản đồ trước mắt, ngón tay chậm rãi lướt

qua lãnh thổ Nam Vực vương, kéo xuống sông Cửu Khúc Long tới vùng
đất thế lực Thánh nữ, nụ cười trên khóe môi thoạt nhìn thật thâm sâu bí
hiểm, bụng dạ khó lường, khiến người ta không thể đoán ra.

“Cổ hủ?” Thánh Thiên Vực cười: “Sao họ lại cổ hủ được chứ.”
Phó tướng kia vừa nghe bèn hơi ngẩn người, lời này là có ý gì. Ngón tay

Thánh Thiên Vực chậm chạp lướt qua phạm vi thế lực Thánh nữ trên bản
đồ. Cổ hủ, sao có thể cổ hủ chứ, nếu hôm nay y xuất binh thật sự đánh tan
thế lực Nam Vực vương thì nửa non sông Nam Vực này sẽ là của y. Thế
lực bọn họ vẫn không thể xâm nhập vào đây được, đến lúc đó còn có ai có
thể khống chế y, còn có ai có thể có cách gì khuất phục y nữa.

Mà bây giờ bọn họ ra lệnh buộc y trở về, tiếp tục duy trì cục diện trước

đây thì bọn họ vẫn là thế lực lớn nhất, hoàn toàn có thể khống chế tất cả.
Những tính toán âm mưu của họ có thể giấu được bất cứ kẻ nào, nhưng làm
sao có thể qua mắt y được chứ?

“Thánh tử?” Phó tướng thấy Thánh Thiên Vực chỉ cười một cách khó

hiểu, không nhịn được nhíu mày gọi một tiếng.

“Ngươi lui xuống đi, ta tự có đối sách.” Thánh Thiên Vực phất tay thản

nhiên nói, hai vị phó tướng kia đều biết xưa nay Thánh Thiên Vực nói một
là một, nói hai là hai, lúc này dù cảm thấy không tài nào hiểu nổi, nhưng
vẫn không dám ở lâu, vội vàng lui xuống.

“Trở về, e rằng các người không gánh nổi cái giá đó đâu.” Thánh Thiên

Vực cầm mảnh vải chỉ có hai chữ duy nhất kia lên, nét mặt không chút tức
giận, lòng cũng chẳng mảy may tổn thương, chỉ thản nhiên cười, giống như
việc này trái lại đã hoàn thành nguyện vọng của y, nụ cười rất sảng khoái.

Chậm rãi đứng dậy, Thánh Thiên Vực biếng nhác duỗi lưng, gió nhẹ

theo mành cửa thổi vào, thổi tung những mảnh vụn trong tay Thánh Thiên
Vực lả tả rơi, giống như những cánh bướm rập rờn, nhẹ nhàng đáp xuống.

Bên ngoài trướng trời vừa độ vào xuân.
Thời gian vội vã trôi, chỉ mới chớp mắt đã qua mấy ngày.