Nhất thời toàn bộ thế lực Nam Vực vương đều có chút hoảng loạn.
Trong lều tướng quân, Thánh Thiên Vực vẫn khoác áo bào trắng, không
vương chút bụi trần, vừa nghe tướng lãnh báo cáo lại, khẽ cười lắc lắc đầu.
Thánh Thiên Vực gần như đã lật tung núi Vân vài lần, đến giờ vẫn
không ngừng tìm kiếm trong phạm vi thế lực Nam Vực vương, thật không
ngờ rằng Vân Khinh lại len lỏi đi ra khỏi nơi hai quân giao chiến, lúc này
đột ngột xuất hiện đằng sau y, thật sự đã làm y kinh ngạc vô cùng.
“Thánh tử, thuộc hạ đã phái người quay lại đuổi theo.” Phó tướng trầm
giọng nói.
“Không cần.” Thánh Thiên Vực lắc đầu mỉm cười, thái độ y đã không
tức cũng chẳng giận.
Phó tướng kia vừa nghe thế vẻ mặt sợ hãi nói: “Thánh tử, xin người hãy
để thuộc hạ tiếp tục…”
“Không phải chuyện của ngươi.” Thánh Thiên Vực cắt ngang lời phó
tướng, ngẩng đầu liếc nhìn sắc trời bên ngoài mành trướng, chậm rãi nói:
“Sắp đến lúc rồi.” Khiến phó tướng kia vừa nghe đã ngẩn ra một lúc, chẳng
hiểu Thánh Thiên Vực nói những lời này là có ý gì.
“Thánh tử, có thư từ U thành.” Đúng lúc này, một phó tướng khác vén
rèm đi đến. Thánh Thiên Vực nhìn bồ câu đưa tin trong tay phó tướng kia,
khóe miệng từ từ cong lên nở một nụ cười khó hiểu, chậm rãi nói: “Rốt cục
cũng đến rồi.” Đồng thời y đưa tay nhận thư, mở ra xem.
“Rút binh.” Trên tấm vải chỉ có hai chữ đen như mực, bên góc thư có
thêu hình một đóa Bà Sa song thụ.
Thánh Thiên Vực thấy vậy nụ cười trên khóe miệng càng thêm tươi,
thuận tay ném bức thư lên trên bàn.
Phó tướng đứng bên cạnh liếc mắt một cái thấy được nội dung trên thư,
y lập tức biến sắc, lớn tiếng nói: “Đây là ý gì chứ? Rút binh, lệnh chúng ta
phải rút quân về ư? Một cơ hội tiêu diệt Nam Vực vương tốt như thế, lại bắt
chúng ta buông tay từ bỏ sao, là ý của ai? Thánh tử, chúng ta tuyệt đối
không thể về, thế lực Thánh nữ vốn do người định đoạt, đừng nghe những
lão già cổ hủ kia.”