THÚ PHI - Trang 1442

quân rối loạn, mà dù chỉ hỗn loạn trong khoảng nửa khắc, nhưng khoảnh
khắc đó vào tay Thánh Thiên Vực đã đủ để quyết định thắng bại trận này.

Mang theo mấy ngàn tân binh đi về phía sông Cửu Khúc Long. Binh mã

Thánh Thiên Vực, quân đội Nam Vực vương đều bị Vân Khinh bỏ lại đằng
sau.

Trấn Quất, chỉ trong chốc lát đã tới trấn Quất, Thánh Thiên Vực hoàn

toàn thâu tóm được trấn nhỏ này, y cũng không để lại binh lính trấn giữ tại
đây. Bây giờ, trấn Quất là một vùng hiu quạnh, nơi nơi là dấu vết của chiến
trận đi qua, khắp nơi hoang tàn, đổ nát. Tuy rằng Thánh Thiên Vực không
tiến hành đàn áp giết chóc, nhưng vẫn tăng thêm ngàn vạn đau xót cho
những người dân nơi đây.

“Thánh nữ bệ hạ?” Rải rác có vài binh sĩ Thánh Thiên Vực giữ lại tuần

tra, nhìn thấy Vân Khinh đột nhiên xuất hiện ở đây mà còn dẫn theo binh
mã Nam Vực vương ở đằng sau, nhất thời bọn họ ngạc nhiên đứng ngơ
ngác tại chỗ, vậy là sao?

“Tránh ra.” Vân Khinh thản nhiên nhìn lướt qua những binh sĩ trước

mặt, trầm giọng quát, đồng thời phóng ngựa tiến lên trước.

“Đi theo người hẳn sẽ có cơm ăn chứ?” Ngựa còn chưa kịp chạy đi, một

đứa bé trai vừa đứng bên cạnh đột nhiên vọt tới chỗ Vân Khinh, chặn trước
ngựa cô lớn tiếng nói.

Phi Lâm thấy vậy vội kéo cương ngựa lại, đưa mắt nhìn khuôn mặt dơ

bẩn khiến người ta không thể nhìn rõ của đứa bé trước mắt, y khẽ nhíu mày.

Vân Khinh thấy đứa bé trai đang vừa nhìn cô, vừa liếc mắt trông số

lương thảo bọn họ mang theo đằng sau, vẻ mặt đầy khát vọng, liền gật đầu
nói: “Cậu muốn?”

“Đúng, đi theo chúng ta sẽ có cơm ăn, chỉ cần là người của chúng ta,

tiểu thư tuyệt đối không để ngươi đói khát.” Vân Khinh vừa mới mở lời, Y
Thủy đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

“Ta muốn gia nhập quân đội, ta muốn đi theo các người.” Trong nháy

mắt đứa bé dùng vẻ mặt kiên quyết nói. Nhưng cậu bé chưa kịp dứt lời,
những người dân trấn Quất nãy giờ vẫn đứng một bên nghe ngóng, đột