Khinh nghe thấy tiếng chém giết từ xa xa dần ngưng lại, cô liền đưa tay ra
dấu với Phi Lâm.
Phi Lâm thấy vậy nhướng mày lên, bọn họ quả đoán không sai, trận
chiến này không thể tiếp tục kéo dài ở đây. Nếu Thánh Thiên Vực thắng
chắc chắn sẽ áp sát đánh tới, còn Nam Vực vương thắng thì sẽ ép bên kia
lui lại, nơi này không thể dùng làm chiến trường chôn xác mấy chục vạn
người. Nhưng mặc kệ bên nào giành thắng lợi, bọn họ đều có cơ hội, dù
không lùi về lãnh thổ Nam Vực vương, thì cũng là đi về phía sông Cửu
Khúc Long, bọn họ vẫn chiếm được nhiều lợi ích hơn.
Thời gian nửa ngày chỉ chốc lát đã trôi qua, xung quanh không còn tiếng
gào thét chém giết, đám tân binh đã chuẩn bị sẵn sàng. Vân Khinh hạ tay
xuống ra hiệu, cả đám người bắt đầu lặng lẽ di chuyển ra ngoài.
Chỉ còn sót lại một mảnh đất hoang tàn, khắp nơi là máu tươi tràn ngập,
thi thể chất chồng, trông vô cùng thê lương.
Đi không được bao lâu lại thấy mặt đất toàn là máu, đây chính chiến
trường ngổn ngang hài cốt, bước một bước là đạp lên thi thể, có người của
Nam Vực vương, cũng có người của Thánh Thiên Vực.
Các tân binh đều lặng yên không nói, bọn họ vốn nghĩ rằng họ đã thê
thảm lắm rồi, nhưng khi thật sự nhìn thấy những hài cốt chất đống trên
chiến trường mới hiểu rằng những gì mà họ đã chứng kiến chẳng qua chỉ là
một chút vỏ ngoài mà thôi. Không một ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng cưỡi ngựa
theo Vân Khinh tiến về trước.
Quả nhiên là bốn phía không có một ai, chẳng biết chiến trường đã di
chuyển đến tận nơi nào rồi.
Vân Khinh xoa xoa mi tâm, hít một hơi thật sâu, phóng ngựa đứng ở nơi
cao nhất núi Vân xác định phương hướng. Cô vung tay lên dẫn theo các tân
binh lao về phía sông Cửu Khúc Long. Xem tình hình chiến trận và dấu vết
di chuyển binh lính để lại thì có thể đoán được Thánh Thiên Vực đang tiến
lên, y thắng trận này rồi.
Cô lại không cũng biết, vốn trận này Nam Vực vương thắng chắc, nhưng
không ngờ cô vừa ra một chiêu lại là đốt lương thảo của y. Nhất thời lòng