THÚ PHI - Trang 1440

Thánh Thiên Vực và Nam vực vương biết người mà bọn chúng đang đuổi
bắt lại ở ngay dưới mí mắt mình, chẳng biết chúng sẽ có vẻ mặt thế nào.

“Vết thương sao rồi.” Tay Vân Khinh bê một chiếc lá sen chứa đầy nước

sông, dịu dàng đưa cho một người bị thương mệt mỏi nằm trên mặt đất, ôn
hòa hỏi.

Đêm hôm đó vẫn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, nhưng tới lúc trời sáng tỏ,

bọn họ phát hiện những vết thương chồng chất trên người tân binh. Bị
thương nặng thì mất tay đứt chân, nhẹ thì cũng có mấy đao trên người, có
thể chạy theo cô đến đây, không ai mà không phải kiên cường chịu đựng
một phen. Nếu họ vẫn phải tiếp tục điên cuồng chạy trốn nữa thì những
người này chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Bởi vậy, Vân Khinh và Phi Lâm xem xét địa hình, lựa chọn chỗ này làm

nơi trốn tránh cho tất cả mọi người.

“Cám ơn tiểu thư đã quan tâm, không chết được đâu.” Mấy người bị

thương nằm tựa vào đám cỏ, ánh mắt lộ ra sự biết ơn trả lời.

Vân Khinh thấy vậy gật gật đầu, vỗ nhè nhẹ lên bả vai những người bị

thương, lặng lẽ nhẹ nhàng an ủi mọi người.

“Tiểu thư, giờ chúng ta phải làm sao” Y Thủy bước tới, đó chính là cô

gái đã cải nam trang gia nhập quân đội, sau khi rửa sạch vết máu nhem
nhuốc trên mặt để lộ một khuôn mặt vô cùng thanh tú, đặc biệt đôi mắt vừa
to vừa tròn, long lanh sắc sảo, khiến cả người cô toát lên khí chất phóng
khoáng, hào hùng.

Vân Khinh nghe thấy xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lướt trên bờ vực,

trong lòng đã sớm có dự định, liền nói: “Nghỉ ngơi nửa ngày nữa chúng ta
sẽ lên đường, trận chiến trên đó đã kết thúc rồi”. Y Thủy nghe thấy, dứt
khoát vâng một tiếng rồi xoay người đi dặn dò những người bên dưới, tuyệt
đối không nghi ngờ nửa lời Vân Khinh nói, hoàn toàn tin tưởng. Phi Lâm đi
theo cạnh Vân Khinh thấy vậy, cười cười nói: “Quả là họ đã xem ngươi
như thần thánh mà tôn thờ rồi.”

Vân Khinh nghe thấy vậy khẽ cười cười, rốt cuộc danh hiệu Thánh nữ

Nam Vực vẫn có ảnh hưởng lớn đến bọn họ, sau khi ngừng cười Vân