“Cầm sáo hợp tấu, là bọn họ.” Hai tay chắp sau lưng, đứng trên lưng
núi, Thánh Thiên Vực vừa nghe thuộc hạ báo cáo vừa nhìn chiến trường
hỗn loạn trước mắt, khóe miệng khẽ tươi cười.
“Thánh tử, thuộc hạ đã hạ lệnh đuổi bắt bọn chúng.” Bên cạnh, tướng
lĩnh nhỏ giọng bẩm báo.
Thánh Thiên Vực gật đầu, khóe miệng tươi cười càng nồng đậm hơn
nữa. Đã mấy ngày trôi qua mà không thấy tin tức của Vân Khinh, y còn
tưởng rằng cô vẫn ở trong Tuyết sơn, không ngờ cô đã đến đây, xem ra thật
sự rất thông minh và nhanh nhạy, hiểu được hành động của y.
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ, gió núi thổi vạt áo của y bay phất
phới, phiêu lãng như một vị thần tiên.
“Bắt sống.”
“Rõ.”
Cùng lúc này, Nam Vực vương thân chinh đến chiến trận, vừa nhìn thấy
toàn bộ lương thảo bị thiêu cháy, mặt mày liền trở nên xanh mét.
“Là nàng”. Tề Chi Khiêm nghe thuật lại, cầm sáo hợp tấu, lợi hại như
vậy ngoại trừ Vân Khinh và Phi Lâm thì còn có ai nữa, nhưng trúng chiêu
này của bọn họ thật sự là gặp rất nhiều phiền toái.
“Thánh nữ Nam Vực, được, được lắm, ngươi đã tự dẫn xác tới đây, dốc
toàn lực lùng bắt cho ta, chỉ cần bắt sống.” Đôi mắt Nam Vực vương tràn
ngập sát khí như bão táp.
Tề Chi Khiêm vừa nghe thấy vậy chợt nhíu mày, lời này có nghĩa là chỉ
cần còn sống, không cần biết có bị thương hay tàn phế, việc này……