THÚ PHI - Trang 1437

Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất trong núi rừng, Sở Hình Thiên

ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên bầu trời, khẽ nhắm mắt lại. “Đi.”
Khi y mở mắt ra, trong đôi mắt kia ngoại trừ sự bình tĩnh, hoàn toàn không
có thứ gì khác. Y đưa tay lên mang theo Hoàng Tuyền Thiết Vệ ở phía sau,
sẵn sàng nghênh đón binh lính của Nam Vực vương đang truy đuổi tới.

Gió đêm thổi trong núi rừng, một khung cảnh thật tối tăm. Đối nghịch

với cảnh Vân Khinh đang bị bao vây, lúc này Độc Cô Tuyệt lại vô cùng vui
mừng. Trong cung thứ ba, Độc Cô Tuyệt nhìn Tiểu Hữu đang đứng trước
mắt với vẻ mặt phong trần mệt mỏi cùng với đóa sen lửa, cả người hắn,
khuôn mặt hắn cũng tràn đầy vui sướng không thể nói nên lời.

“Thật tốt quá, có thứ này thì thuốc giải có hi vọng rồi.” Mặc Ngân với

vẻ mặt cực kỳ vui mừng, vô cùng cẩn thận đón lấy đóa Hỏa Liên trong tay
Tiểu Hữu, nhanh chóng đưa cho Tuyết Cơ ở bên cạnh.

Tuyết Cơ cầm lấy đóa Hỏa Liên, khuôn mặt cũng vui sướng, liên tục gật

đầu nói có nó là tốt rồi, mọi dược liệu pha chế thuốc giải đã đầy đủ.

“Nhanh chóng pha chế thuốc giải”. Độc Cô Tuyệt ngồi trên chiếc ghế

màu đỏ, nhìn Tuyết Cơ nói rất nhanh. Hắn phải gấp rút rời khỏi cung thứ ba
này, hắn muốn gặp Vân Khinh, hắn muốn nhìn con của hắn, con của hắn và
Vân Khinh. Nghĩ đến việc chỉ vài ngày nữa là hắn có thể nhìn thấy Vân
Khinh, tâm tình của Độc Cô Tuyệt tốt hơn rất nhiều, ngay cả nỗi buồn bực
vì bị ám sát vài ngày trước đó nhưng chưa truy tìm được tung tích của hung
thủ, đều bị hắn ném bay tuốt lên chín tầng mây.

Tuyết Cơ thấy vậy cũng cười cười, bà biết Độc Cô Tuyệt đang nóng vội,

cũng không chậm trễ vội xoay người đi ra ngoài cùng với Tuyết Lê.

Có thể nhanh chóng ở bên cạnh Vân Khinh sau mấy tháng cách xa, tâm

can của Độc Cô Tuyệt rộn ràng giống như trăm hoa đua nở.

Tiểu Hữu thấy vậy cũng không thèm để ý tới cái người đang ngồi cười

ngây ngô kia, liền đi ra ngoài. Nếu không phải Vân Khinh cấm cậu nói tình
hình lúc đó thì nhất định cậu sẽ thêm mắm dặm muối, để coi thử hắn còn
cười được nữa hay không.

Bóng đêm tràn ngập, chiến sự càng ngày càng kịch liệt.