THÚ PHI - Trang 1435

“Đi.” Phi Lâm ôm ngang thắt lưng Vân Khinh, đặt trong vòng tay dùng

lực nâng cô lên, không để cho Vân Khinh bị xóc mạnh trên lưng ngựa, sau
đó y hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng phóng ngựa đi.

Đội tân binh ở phía sau tập hợp lại, vừa điên cuồng gặp cái gì thiêu cái

đó, vừa chạy như điên theo Vân Khinh và Phi Lâm, ánh lửa phản chiếu vào
trong ánh mắt họ, chỉ thấy hằn lên một màu đỏ. Từ xa xa, binh mã của Nam
Vực vương nhìn thấy tín hiệu nơi này vội vàng bỏ lại quân của Thánh
Thiên Vực, chạy như điên đến đây, tiếng bước chân nặng nề phá tan bóng
đêm tĩnh mịch.

“Mau.” Vân Khinh và Phi Lâm cùng nhau liên thủ dẫn đội tân binh ra

ngoài.

Lực lượng chặn bọn họ lại không nhiều lắm, hơn nữa binh lính của Nam

Vực vương đều đổ dồn đi dập lửa, nhiều lương thảo như vậy, quả nhiên là
không bình thường.

Chỉ vài đòn tấn công mạnh mẽ đánh sâu vào bên trong, Vân Khinh và

Phi Lâm đã phá vòng vây lao ra như bão táp, mang theo đội tân binh nhanh
chóng biến mất trong núi rừng.

Ở phía sau, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tất cả mọi thứ hệt như ánh sáng

giữa bầu trời.

Tiếng bước chân truy đuổi dần dần trôi xa rồi biến mất, Vân Khinh thở

một hơi nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở dứt chợt bị nghẹn ngay giữa yết
hầu.

Trên con đường tối tăm phía trước, binh lính xếp thành hàng uy nghiêm

lặng yên không một tiếng động ngay trước mặt, áo giáp màu đen phản
chiếu ánh sáng lạnh lùng dưới ánh trăng. Người đầu lĩnh với vẻ mặt không
chút thay đổi, lập tức vung đao lên, quyền thế như trời sinh, Sở Hình Thiên.

Giữ chặt cương ngựa, Vân Khinh ngồi trên ngựa lạnh lùng nhìn Sở Hình

Thiên, phía sau tân binh cũng đồng loạt dừng lại, lặng im nhìn đội binh mã
xếp thành hàng chỉnh tề trước mắt.

Không cùng một cấp bậc.
Vừa rồi bọn họ có thể phá vây ra ngoài thứ nhất là vì ở đó bọn chúng

chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, thứ hai là vì lương thảo quan trọng. Nhưng với cục