THÚ PHI - Trang 1433

Quả nhiên, mới nhìn sẽ tưởng nơi này cất giấu một số lượng binh mã

cực lớn, nhưng thật ra lại không có mấy người canh gác, đây chỉ là ra uy
mà thôi.

Vân Khinh nhanh chóng mang theo đám tân binh lao vào bóng đêm,

thẳng tiến về phía trước, chỉ cần qua khỏi bức tường ngăn cản này, chính là
biên giới của Vân sơn, không nằm trong vùng bao vây của hai quân nữa.

Chỉ trong một khắc, đội quân tuần tra trước mắt chỉ còn một người cuối

cùng, Phi Lâm đưa tay về phía sau ra hiệu. Quả nhiên là không tệ, chỉ trong
thời gian ngắn như vậy bọn họ đã làm việc vô cùng ăn ý và tốc độ, đội quân
hơn trăm người này không hề phát ra một tiếng động.

Đưa tay lên phía sau, mấy trăm tân binh nhanh chóng đuổi theo.
Vân Khinh đi phía trước Phi Lâm, lúc này có nói gì Phi Lâm cũng

không để mình cô dẫn theo một đội quân đi theo một con đường khác. Nhất
định phải đi cùng với y, tuy rằng khiến cô bất đắc dĩ nhưng cũng cảm kích
vô cùng.

Ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất, mông lung nhưng cũng trong sáng.
“Keng!” Trong tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng binh khí va chạm vào

nhau từ một hướng khác, tiếng gào lập tức vang lên, tất cả như bừng tỉnh
trong đêm đen.

“Đáng chết.” Phi Lâm rủa thầm một tiếng, đó chính là hướng của cô gái

kia.

“Đi.” Vân Khinh cúi đầu kêu lên, xoay người kéo ngựa, dẫn theo một

đội quân khác chạy về phía đó. Tình hình này chắc hẳn là đã bị bại lộ, chỉ
còn nước xông vào mà thôi.

Tiếng kêu la sợ hãi nhanh chóng vang lên cả một vùng đất trời, vô số

binh sĩ xuất hiện ào ạt từ bốn phương tám hướng, nhằm về phía Vân Khinh
chém giết. Tiếng đàn và tiếng sáo bao trùm lên như bão táp.

Ánh lửa nhanh chóng bốc lên, khói đặc cuồn cuộn thẳng hướng về phía

chân trời, đây là dấu hiệu để báo tin từ xa.

“Mau.” Vân Khinh hô lên một tiếng rồi phóng ngựa chạy như điên, nhất

định phải ra ngoài trước khi đội quân phía sau tiến đến.