THÚ PHI - Trang 1432

“Phía Tây Bắc có lỗ hổng.” Phi Lâm đưa tay chỉ về Phía Tây Bắc vốn là

nơi u ám tối tăm nhất, ngay cả khi toàn bộ Vân sơn ngập trong ánh lửa.

Vân Khinh thấy vậy khẽ nhíu màu sau đó lắc đầu nói: “Không đúng, nơi

đó không phải là lỗ hổng.” Cô nhớ rõ rất rõ, lúc đi qua nơi này vào ban
ngày, trong vùng núi hẻo lánh kia chợt ẩn hiện những ngọn cờ màu xám
đậm. Đó cũng chính là nơi hiện tại hai bên đang giao chiến, nhưng lúc này
chỗ kia không hề có một ánh lửa, ngược lại càng làm cho người ta nghi
ngờ.

Phi Lâm nghe vậy, mặt mày thoáng hiện lên sự hưng phấn, khẽ nhíu

mày cười nhẹ đáp lại: “Tương kế tựu kế.”

Vân Khinh nghe thấy thế cũng mỉm cười, người sáng suốt đều biết vì

sao nơi đó có mai phục, có lẽ trong thực có hư trong hư có thực, cũng rất
khó nói.

“Tiểu thư, ở phía đông có binh mã kéo đến.” Cô gái vẫn đi bên cạnh Vân

Khinh nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này khắp Vân sơn đều là binh mã, bọn họ
đi thẳng đến đây cũng đã gặp hai đội quân kia.

“Ừ”. Vân Khinh gật đầu, nhỏ giọng nói: “Nghe rõ…” cô cúi đầu ra lệnh,

từng người nối tiếp nhau truyền xuống, bọn họ biết rõ trong núi có cọp
nhưng vẫn phải bước vào.” Trong bóng đêm tối tăm và im ắng, giữa vùng
đất phủ đầy ánh lửa giết chóc, thế mà nơi này lại như biệt lập hoàn toàn với
bên ngoài, vô cùng yên tĩnh, cũng không hề có người lui tới tuần tra, thật là
kỳ lạ.

Bọn họ bước vào không một tiếng động, vó ngựa bao bằng vải bố thật

dày, miệng của ngựa cũng bị trói lại để che giấu mấy ngàn người âm thầm
đi vào. Màn đêm là thời điểm che giấu những thứ kỳ lạ tốt nhất, cũng chính
là nơi che giấu bóng dáng của bọn họ hoàn hảo nhất. Nhân cơ hội này bọn
họ chia ra làm nhiều nhóm nhỏ, chịu trách nhiệm tổ chức, đan vào nhau để
thoát.

Giơ tay chém xuống, máu đỏ văng khắp nơi. Binh lính canh gác từng

bước từng bước bị giết sạch, và được âm thầm thay thế bằng người của Vân
Khinh.