THÚ PHI - Trang 1430

đột nhiên đưa tay lau sạch lớp hóa trang trên mặt, nhỏ giọng chậm rãi nói.

Dung nhan thanh lệ thoát tục, trên trán có cái bớt hình đóa hoa anh đòa,

cho dù đang ở trong rừng âm u, không có chút ánh sáng nhưng vẫn thu hút
mọi ánh nhìn.

Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có tiếng

gió xào xạc thổi qua cây lá.

Cả đám đều ngây người, đứng trơ như phổng, trên trán có cái bớt hình

đóa hoa anh đào, đó là Thánh nữ Nam Vực. Ở khắp Nam Vực của bọn họ,
không ai không biết cái bớt hình đóa hoa anh đào trên trán này là biểu
tượng cho cái gì. Đó là kẻ địch của bọn họ, cũng là kẻ địch của quân vương
bọn họ, là Thánh nữ Nam Vực.

Vân Khinh thản nhiên nhìn lướt qua đám tân binh đang chìm trong im

lặng, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi khép đôi mắt lại. Phi Lâm thấy vậy liền
nắm tay Vân Khinh, xoay người đến bên ngựa.

“Mặc kệ người là ai, dân nữ chỉ biết là người đã dẫn chúng tôi thoát khỏi

cơn nguy khốn, là người đã cứu mạng chúng tôi từ trong tay của bệ hạ
chúng tôi. Bệ hạ đã bất nhân thì cũng đừng trách chúng tôi bất nghĩa. Từ
nay về sau, dân nữ chỉ biết một mình tiểu thư, thề sống chết phục tùng.”
Giọng nói kia vang lên, người con gái với khuôn mặt dính đầy máu, quỳ
mạnh xuống mặt đất, vừa kiên quyết vừa cứng rắn.

“Thề sống chết phục tùng.” Giọng nói nhỏ nhẹ mà rõ ràng lại vang lên

một lần nữa, mang theo sự kiên quyết không gì sánh kịp.

Sắc trời càng ngày càng ảm đạm, màn đêm tối tăm từ từ bao phủ, gió

nhẹ thổi qua, những ngôi sao sáng nhấp nháy trên bầu trời, làm nổi bật một
bóng người quỳ rạp dưới mặt đất, vô cùng điềm đạm.

Đúng lúc này, một hồi trống nặng nề đột nhiên vang lên từ xa xa phá tan

không trung, tiếng trống vang dội đến tận trời, ánh lửa chiếu sáng bóng
đêm tối đen, tiếng hét kinh thiên động địa không ngừng vang về phía này.
Binh lính của Thánh Thiên Vực và Nam Vực vương đã bắt đầu giao chiến.

Không ai nói gì, cũng không ai ngẩng đầu, cả đám người chỉ lẳng lặng

quỳ gối trên mặt đất, trong không gian hỗn tạp đó chỉ nghe thấy tiếng ngựa