nhào tới, gào lên thảm thiết, rồi quỳ gối trước mặt Vân Khinh, cánh tay
nắm chặt vạt áo cô.
Vân Khinh chợt dừng lại, cắn chặt môi cúi xuống nhìn cậu thanh niên.
Phi Lâm đang ôm Vân Khinh thấy vậy sắc mặt hơi trầm xuống, gã này
quan sát thực sự rất tinh tường.
A…
Nhóm tàn binh bại tướng kia đang khóc rống xung quanh chợt nghe thấy
câu này, đều hoảng sợ vô cùng. Không bận tâm gì đến đau đớn trên người,
cuống cuồng vọt tới bên cạnh Vân Khinh và Phi Lâm, vây quanh hai người.
“Xin đừng bỏ chúng tôi lại.” Tiếng khẩn cầu nơm nớp lo sợ liên tiếp
vang lên, cả đám đồng loạt quỳ xuống.
“Các ngươi đứng lên trước đã.” Vân Khinh thấy vậy cúi đầu nói với
những người bên cạnh, bàn tay chợt siết chặt lại.
“Không, cầu xin ngài bằng lòng mang theo chúng tôi đi cùng, cầu xin
ngài, chúng tôi không muốn chết, không muốn chết.” Cậu thanh niên kia
nắm chặt vạt áo của Vân Khinh, ngẩng đầu lên nhìn Vân Khinh, ánh mắt
chứa đầy sự khẩn cầu.
Giọng nói thật trong trẻo, Phi Lâm nghe thấy khẽ nhíu mày hỏi: “Ngươi
là con gái?”
Vân Khinh nghe xong cũng ngạc nhiên, cúi đầu nhìn người thanh niên
đang quỳ gối trước mặt nàng, người này là nữ ư?
“Đúng, nhà dân nữ bần cùng.” Người con gái với khuôn mặt dính đầy
máu cắn chặt răng, nhưng trả lời rất rõ ràng rành mạch, hệt như bằng bất cứ
giá nào nàng ta cũng chấp nhận, lại ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Vân Khinh
nói tiếp: “Trong nhà còn có bốn em gái và một em trai cần được chăm sóc,
cha dân nữ lại chết sớm, dân nữ không thể để mọi gánh nặng đè hết lên
người mẫu thân dân nữ được. Tiểu thư, cầu xin cô, mang chúng tôi đi cùng.
Chúng tôi đều là những nông dân bình thường, không có kinh nghiệm chiến
đấu sa trường. Nếu không có hai người, chúng tôi không thể ra khỏi chỗ
này được. Tiểu thư, cầu xin cô, xin đừng bỏ lại chúng tôi.”
Vân Khinh vừa mới nói một câu, cô gái này đã nhận ra ngay Vân Khinh
là nữ.