“Cầu xin tiểu thư đừng vứt bỏ chúng tôi”. Giọng nói run rẩy đầy sự
hoảng sợ truyền đến, mấy ngàn người xung quanh đồng loạt qùy xuống mặt
đất, không ngừng quỳ lạy Vân Khinh.
“Các người đứng lên trước đi rồi nói tiếp”. Vân Khinh thấy vậy chỉ nhẹ
nhàng thở dài. Nếu không phải người nghèo, gia đình có trẻ nhỏ, ai lại cam
chịu đi tòng quân.
Phi Lâm thấy Vân Khinh nói thế, hơi thả lỏng người, y chợt nhíu mày
trầm giọng quát: “Các ngươi muốn chúng ta không vứt bỏ các ngươi ư, dựa
vào cái gì? Các ngươi gặp chuyện chỉ biết than khóc, không thể tham gia
chiến đấu, không giết được kẻ địch, chỉ làm liên lụy người khác. Dựa vào
cái gì bắt chúng ta phải mang các ngươi theo? Dựa vào đâu khiến chúng ta
phải liên lụy?”
Giọng nói lạnh như băng vang vọng khắp một vùng núi rừng. Tuy rằng
lạnh lẽo vô tình nhưng lại chỉ thẳng vào vấn đề trọng điểm nhất.
“Không có ai trời sinh ra đã biết đánh giặc, chúng tôi có thể học. Chúng
tôi có thể hợp sức, lấy mạng đổi mạng, chúng tôi sẽ không thua kém bất cứ
kẻ nào, chỉ xin tiểu thư đừng vứt bỏ chúng tôi. Từ nay về sau, chúng tôi thề
sống chết phục tùng, cúc cung tận tụy để đền đáp đại ân hôm nay”. Người
con gái với khuôn mặt dính đầy máu kia cất giọng thật rõ ràng lại vô cùng
kiên quyết, phản ứng cực kỳ mau lẹ.
“Đúng, thề sống chết phục tùng.” Những giọng nói chỉnh tể vang vọng
khắp bầu trời, tuy không cao vút nhưng hàm chứa tình cảm hết sức chân
thành. Đó là lời thề kiên quyết nhất, những khuôn mặt đang ngước thẳng
ngẩng cao đầu, không chút hèn mọn, không chút sợ hãi. Trong ánh mắt là
sự kiên định kết tinh lại sau khi trải qua một trận phong ba bão táp cực lớn.
Đao quý thường được luyện từ trong ma chướng, những thường dân này
sau khi trải qua biến động lớn đã thay đổi từ trong gốc rễ.
Phi Lâm nghe vậy nhìn đám tân binh đang quỳ trước mặt, những người
này giống như chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi, khẽ lắc đầu, thề
sống chết phục tùng, aiiii.
“Nếu thế này mà các ngươi vẫn muốn phục tùng sao?” Vân Khinh chỉ
nói một câu đã đem tất cả những lời nói bọn họ thu hết vào tai, lúc này cô