phì phì, hoàn toàn khác biệt so với không khí hỗn loạn cách đó không xa,
quả thật rất kì dị.
Cuộn chặt tay lại, Vân Khinh hít một hơi thật sâu, giọng nói trong trẻo
vang lên từ phía chân trời: “Lên ngựa, đi theo ta.”
“Rõ.” Lời ‘tuân mệnh’ chỉnh tề vang lên như bão táp, các tân binh đang
quỳ gối trên mặt đất đứng bật dậy. Trong đôi mắt nở rộ niềm vui sướng
không gì sánh kịp.
Phi Lâm thấy vậy chậm rãi lắc đầu, Vân Khinh, suy nghĩ quá nhân từ.
Y lập tức đỡ Vân Khinh lên ngựa, rồi lạnh giọng quát: “Muốn đi theo
chúng ta thì nghe rõ, không được cãi lệnh đã đưa ra, ai dám manh động
không để ý đến đại cục, giết không cần hỏi.”
“Rõ.” Đám tân binh đồng loạt xoay người lên ngựa, mấy người một con,
đồng thanh đáp lại, sắc mặt thận trọng mà bình tĩnh. Lúc này, bọn họ không
còn là những dân chúng tầm thường, không hề biết chiến trường là gì của
ba ngày trước, họ đã trở thành đội quân tinh nhuệ nhất.
“Đi.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi vào bóng đêm, tuấn mã
buông vó vọt lên phía trước.
Bóng đêm tràn ngập, một vầng trăng khuyết hiện lên phía chân trời, áng
sáng ôn hòa chiếu xuống vô cùng tuyệt đẹp mà lại hiền hòa.
Lúc này trên chiến trường, ba mươi vạn của đại quân Thánh Thiên Vực
đang chống lại hai mươi vạn đại quân của Nam Vực vương bố trí tại Vân
sơn. Chiến tranh lan tràn khắp vùng cuối chân trời, ánh lửa đỏ từ vùng ven
núi chiếu rọi nơi ấy, toàn bộ Vân sơn như bị thiêu cháy thành một vùng lửa
đỏ.
Trống trận vang lên từng hồi, chấn động đất trời.
Vân Khinh phóng ngựa đứng giữa lưng chừng núi, nhìn chiến trường
phía dưới.
Ánh lửa đỏ như muốn bao vây toàn bộ khu vực Vân Sơn, nơi nơi đều là
người, vừa chém giết, vừa đánh nhau hầu như không có lúc ngơi tay.
Vân sơn không lớn cũng không nhỏ lắm, nhưng nếu dùng làm chiến
trường chứa năm mươi vạn binh lính thì lại hết sức nhỏ bé. Bọn họ bị vây
trong núi, nghĩ cách đi ra cũng là một vấn đề lớn.