THÚ PHI - Trang 1434

Hai đội quân cách nhau không xa, chỉ cần phóng lên vài bước, Vân

Khinh và Phi Lâm đến gần đội quân phía trước của cô gái kia.

“Tiểu thư, người nhìn xem.” Cô gái kia xông lên, không đợi Vân Khinh

và Phi Lâm lên tiếng, chỉ tay vào trong chiếc lều vải, nhanh chóng thuật lại
mọi việc.

Vân Khinh nhìn nương theo ánh lửa thì thấy lương thảo, bọn họ đã tới

nơi cất giấu lương thảo, thì ra là ở đây.

“Cướp nó.” Phi Lâm nhìn tình hìnhg trước mắt, quát khẽ lên. Lương

thảo, trước sau gì bọn họ cũng cần, người thì cần phải ăn cơm, bọn họ
mang theo nhiều người như vậy, không thể ăn không khí mà sống được. Cô
gái có gương mặt lem luốc máu gật đầu nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu,
thuộc hạ của cô vốn đang chém giết và cướp lương thảo, lại càng hành
động nhanh hơn.

“Đốt lửa.” Vân Khinh nhìn đống lương thảo khổng lồ trước mắt, giơ tay

ra hiệu. Nhiều lương thảo như vậy, nhất định là bọn họ không thể lấy hết,
vậy chi bằng phóng hỏa đốt cháy hết, thứ nhất vừa phá hỏng quân nhu dự
bị của Nam Vực vương, thứ hai là gây nhiễu loạn tinh thần của địch.

Mệnh lệnh của Vân Khinh vừa truyền ra, những người xung quanh đi

theo cô lập tức đốt lửa, ánh lửa chói mắt nở rộ lên ở phía chân trời, bốc
cháy mãnh liệt. Lấy không được thì đốt, bây giờ đám tân binh đối với Nam
Vực vương chỉ còn hận thù đến tận xương tủy, hành động không màng
nguy hiểm đến tính mạng, làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ trong khoảnh
khắc nơi này đã biến thành một vùng biển lửa mờ mịt. Binh lính của Nam
Vực vương nhào đến từ bốn phương tám hướng lập tức hoảng hốt nháo
nhào lao vào dập lửa. Cứ như vậy, Vân Khinh lợi dụng thời cơ này cướp
một tầng lương thảo ở phía sau rồi phóng ngựa bắt đầu phá vây thoát ra
ngoài nhanh như chớp.

Tiếng đàn và tiếng sáo đi trước mở đường, vô số âm nhận đánh ra phá

tan bầu không khí, nhằm vào quân địch phía trước, đi qua nơi nào nơi đó
vang lên những tiếng kêu gào thật thảm thiết, bọn họ xông ra bên ngoài vô
cùng nhanh và mạnh.