THÚ PHI - Trang 1436

diện thế này, ngay cả cơ hội hợp sức cũng không có, đó là Sở Hình Thiên
và Hoàng Tuyền Thiết Vệ, một đội quân tinh nhuệ nhất ở thất quốc. Phi
Lâm nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Sở Hình Thiên ở trước mắt, khẽ
nhíu mày.

Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng vó ngựa truy kích lại tiếp tục vang lên từ

phía sau, ánh lửa lan từ xa đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Không nói gì cũng không hề hành động, Vân Khinh chỉ lạnh lùng nhìn

Sở Hình Thiên đang đứng chặn đường, sắc mặt Sở Hình Thiên không chút
thay đổi cũng nhìn lại Vân Khinh. Tầm mắt của hai người giao nhau giữa
không trung, có sát khí, có lạnh lùng như băng giá, còn có …

“Tiểu thư”. Phía sau, binh lính truy kích càng ngày càng gần, tiếng vó

ngựa như đang vang vọng bên tai, cô gái với khuôn mặt dính đầy máu nhìn
Vân Khinh nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, còn Vân Khinh chỉ nhìn Sở Hình
Thiên đang đứng đối diện.

Trong sự tĩnh lặng đến bất an, Sở Hình Thiên chậm rãi nâng cánh tay

lên. Ở bên cạnh Thiết Báo, Thiết Hổ thấy vậy sắc mặt kinh ngạc tột cùng
nhưng cũng không nói bất cứ điều gì, chỉ liếc mắt nhìn Vân Khinh rồi xoay
người lui đi, mở ra một con đường.

“Đi.” Phi Lâm vừa thấy vậy, vội kẹp chân trên thân ngựa phóng đi, phía

sau các tân binh nhìn nhau rồi sống chết đuổi theo.

“Hôm nay, ta tha cho nàng một mạng, từ nay về sau ta và nàng không

thiếu nợ gì nhau nữa. Sau này, nếu có gặp lại trên chiến trường, cũng đừng
trách ta vô tình.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Vân Khinh, điềm đạm, bình thản

mà tràn đầy khí phách.

Lúc đi ngang qua, Vân Khinh đưa mắt nhìn Sở Hình Thiên thật sâu, chỉ

một ánh nhìn, rồi vó ngựa đã muốn lướt qua thân người. Một người đứng
yên tại chỗ, một người phóng ngựa quay lưng rời đi không nói một lời,
càng ngày càng xa.

Họ đã lỡ mất nhau, ngang trái kiếp này của họ chính là đã không ngừng

lướt qua nhau.