THÚ PHI
THÚ PHI
Chu Ngọc
Chu Ngọc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 138
Chương 138
Báo Thù
Báo Thù
> Edit: Ong MD
Beta: Như Bình
Trong bóng đêm âm u, khắp nơi ngập tràn sắc lửa đỏ rực và tiếng chém
giết vọng về từ phía chân trời, lạnh lẽo vô tình.
Mang theo đoàn tân binh, Vân Khinh và Phi Lâm dần dần mất hút trong
bóng dáng núi non trùng điệp, chỉ một đêm bọn họ dường như hoàn toàn
biến mất vào không trung, dù người của Nam Vực vương và Thánh Thiên
Vực tìm kiếm thế nào đi nữa, cũng không thể nào đuổi theo kịp hoặc tìm ra
tung tích của họ, khiến cho một người bất ngờ ngạc nhiên, một người càng
thêm phẫn nộ.
Dưới một vách núi đứt quãng của ngọn núi Vân, mấy ngàn người lặng lẽ
âm thầm ẩn minh tại đây, xa xa là tiếng hò hét tiếng chém giết vang lên chỉ
có duy nhất nơi này thật tĩnh lặng.
Bởi vì nơi này một mặt giáp nước, ba mặt vách núi còn lại nối tiếp nhau
là một góc chết, những người chinh chiến nhiều năm đều biết một nơi thế
này hoàn toàn không có giá trị gì cả. Bởi vậy hai bên đều không dàn quân
tại đây, đúng lúc đã cho Vân Khinh một cơ hội lội nước băng qua, mọi tung
tích đều được chìm sâu xuống nước, không còn để bất kỳ dấu vết gì.
Ngày đó Sở Hình Thiên thả bọn họ rời đi, trong lòng Vân Khinh biết rất
rõ, một đám tàn binh bại tướng chắc chắn không thể chống cự binh lính
tinh nhuệ đang truy đuổi. Cho dù băng qua khỏi núi Vân là một vùng đồng
bằng rộng lớn, bọn họ cũng sẽ không có chỗ ẩn nấp. Cho nên, họ dứt khoát
quay lại, ẩn mình ngay trên núi Vân. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an
toàn nhất, quả nhiên hai ngày liên tiếp không một ai truy đuổi đến đây. Nếu