Ánh lửa càng ngày càng sáng, đám người Độc Cô Tuyệt châm lửa khắp
bốn phía xung quanh ngôi miếu lớn, khói đen bốc lên cuồn cuộn nhuộm
đẫm nửa bầu trời.
Những tên mũi nhọn bàng bạc hòa với ngọn lửa đỏ rực rỡ, một nóng một
lạnh sát khí bốc cao đến cực hạn. Đám hắc y nhân điên cuồng liều chết
xông lên, nhưng trong màn mưa tên dày đặc, từng người từng người một
ngã xuống, chỉ cần mũi tên xượt qua da thì đừng mong sống sót. Lần này,
thứ độc Độc Cô Tuyệt dùng là Tuyết Lê đưa, gần giống với độc Thiên
Mạch. Vẻ mặt Độc Cô Tuyệt cực kỳ tàn khốc chăm chú quan sát một màn
trước mắt, trong đáy mắt là một vùng máu đỏ sôi trào.
Mặc Ngân đứng cạnh Độc Cô Tuyệt, biết rõ Độc Cô Tuyệt đem tất cả sự
bực tức vì không thể đi tìm Vân Khinh trút hết lên đầu đám người Thánh
Tông. Y không khỏi nhướng mày, vung tay lên, cây đuốc trong tay càng
ngày càng bay cao hơn, xa hơn, ném vào sâu bên trong ngôi miếu.
Kéo dài khoảng nửa canh giờ, ngôi miếu thờ giờ chỉ còn là một vùng lửa
đỏ, không còn thấy những tên hắc y nhân cố sức lao ra từ bốn phương tám
hướng nữa, Độc Cô Tuyệt thấy vậy khẽ cau mày, dễ dàng thế sao? Thủ
đoạn của hắn còn chưa dùng hết mà đã giải quyết xong? Lần trước đến toàn
là cao thủ, lần này lại không hề gặp một tên nào.
Đưa mắt nhìn ngôi miếu chìm trong biển lửa, Độc Cô Tuyệt phóng ngựa
lên, giơ kiếm chỉ thẳng vào một tên hắc y nhân đang thở phì phò, vẻ mặt
lạnh lẽo nói: “Những kẻ khác đâu?” Hắc y nhân lạnh lùng nhìn Độc Cô
Tuyệt, trong đôi mắt hiện rõ một sự khinh bỉ và tức giận, dù không còn chút
sức lực nhưng vẫn cực kỳ kiêu ngạo nói: “Nếu không phải hơn trăm cao thủ
Thánh Tông ta đã ra ngoài hết, sao có thể để ngươi làm bậy hôm nay chứ.”
“Nói, chúng đến nơi nào”. Khuôn mặt Độc Cô Tuyệt chợt nghiêm nghị
lại, trong đôi mắt ngập tràn mùi máu tanh, trầm giọng nói: “Muốn chết một
cách thoải mái, hay là muốn ta cho ngươi thuốc giải, rồi treo trước cửa, gán
cho ngươi tội danh cấu kết với ta, phạm tội phản lại Thánh Tông.”
“Ngươi…”
Nét mặt hắc y nhân lập tức xanh mét. Phản bội Thánh Tông, tội danh
này y làm sao gánh nổi. Y lập tức thở hổn hển cười lạnh nói: “Nói cho