THÚ PHI - Trang 1451

ngươi cũng không sao, e rằng ngươi cũng không dám đi, Thánh nữ dám
phản bội Thánh Tông, đáng tội chết.” Hai chữ tội chết lạnh như băng ném
ra khiến Độc Cô Tuyệt cảm thấy cả người lạnh run, bản lĩnh cao thủ Thánh
Tông hắn đã từng nếm thử, ngày đó ám sát hắn chỉ có mười mấy người,
hôm nay lại hơn trăm cao thủ. Vân Khinh, không ổn rồi.

Một kiếm vung lên, máu tươi tung tóe khắp nơi, tên hắc y nhân trước

mặt lập tức ngã xuống.

“Đi theo ta.” Xoay người lên ngựa, sắc mặt Độc Cô Tuyệt xanh mét,

phóng ngựa lao đi như điên.

“Bệ hạ, người không thể…”, Mặc Ngân thấy vậy chợt hoảng sợ, sau bảy

ngày vẫn còn một ngày độc Thiên Mạch lại phát tác. Y còn chưa dứt lời,
Độc Cô Tuyệt xoay tay phóng ra một kiếm, y phục trước ngực Mặc Ngân
nghe soạt một tiếng rách toạc, một vết đỏ nhợt nhạt hiện ra trên ngực y.

“Nếu còn nhiều lời, thì không chỉ là một kiếm đâu.” Lời nói lạnh như

băng vang vọng trong không trung, Độc Cô Tuyệt vẫn cưỡi con ngựa lúc
trước, lao như điên về hướng nam, Vân Khinh đang ở đó.

Những tia nắng mặt trời vàng rực chiếu rọi trên người hắn, chỉ còn thấy

một bóng dáng áo bạc tóc đen lao đi.