không trung. Ngọn lửa màu lam như một ngọn đuốc bốc thẳng lên trời,
giương nanh múa vuốt nở rộ trong đêm mưa tối tăm mịt mù, màu lam lóng
lánh chiếu rọi cả một vùng trời, vô cùng kỳ lạ.
Đây vốn là những thứ dùng để đối phó với Thánh Tông, ngày đó hắn chỉ
mang theo để phòng thân, không ngờ đúng lúc này lại phải dùng tới nó.
Ngọn lửa màu lam kia là do hắn xem trong mười hai quyển nguyên liệu lửa
ở Thánh nữ cung chế tạo thành, cho dù dưới mưa to, cũng có thể duy trì
được một thời gian.
Vút vút. Đám thánh trùng vội vàng phóng lên trên, tốc độ cực kỳ mau lẹ,
ngọn lửa vừa bốc lên không đủ cao để chạm tới chúng. Bình thường chúng
nó không sợ lửa, nhưng ngọn lửa này được đặc chế, cho dù chúng nó lợi
hại thì cuối cùng vẫn là động vật sống.
Chỉ nghe những tiếng chít chít vang lên, mấy con thánh trùng cùng nhảy
vào bất chợt bị bức tường lửa kia liếm phải, lập tức có một mùi máu thịt bị
thiêu cháy bốc lên, bắt đầu phát tán ra xung quanh.
Trong ngọn lửa màu lam kia, có thể nhìn thấy chúng nó đang uốn éo
thân người.
Nhưng chúng cũng quá mạnh mẽ, sau khi phóng qua bức tường lửa liền
mang theo cả thân người đang bốc cháy phóng về phía trước. Chỉ thấy
những đốm lửa như những ngôi sao nở rộ trong màn mưa, xuyên qua làn
nước kiên quyết đuổi theo Vân Khinh và Phi Lâm, cho dù chúng đã bị thiêu
mất một bộ phận nào đó.
Ngọn lửa xanh lam như ánh sáng ngọc bùng lên trong không trung rồi
nhỏ dần nhỏ dần đi, nhanh chóng bị cơn mưa to dập tắt đi, chỉ duy trì được
trong chốc lát.
Nhưng chỉ cần một chốc như vậy cũng đủ rồi, ai nói tốc độ của thánh
trùng là quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua đó thôi.
Không thèm để ý đến tình hình phía sau, Phi Lâm và Vân Khinh chạy
thẳng về phía trước, càng ngày càng gần đám người mặc đồ đen, sắp bước
vào trong phạm vi tầm bắn của những mũi tên nhọn kia.
Hai người không hề dừng lại, bọn họ chỉ đi thẳng về phía trước, còn tất
cả những thứ khác giao cho Độc Cô Tuyệt.