Hai người cứ chạy thẳng một đường, ở hai bên sườn núi gần sát họ, vô
số bóng áo giáp đen bóng hiện ra theo vách núi. Dưới ánh sáng màu lam
yếu ớt cũng đủ nhìn thấy đó là bóng dáng những thiết kỵ của Độc Cô
Tuyệt.
Dưới ánh sáng đó, vô số mũi tên nhọn bay tới ngăn đám mặc đồ đen
đang phóng về phía Vân Khinh và Phi Lâm. Ánh sáng bùng lên trong đêm
mưa tối tăm mịt mù, âm thanh như xé toạc màn mưa nổ vang khắp bầu trời.
Đám người mặc đồ đen vẫn bình thản, những kẻ đó chợt vung đao chém
những mũi tên đang bay đến từ bốn phía, những mũi tên nhỏ bé này có là gì
so với năng lực của bọn chúng.
Đương nhiên sao Độc Cô Tuyệt lại không biết điều đó, đối phó với đám
người này, những mũi tên bình thường không có tác dụng gì.
Những mũi tên nhọn màu đen nhanh chóng bị đao chém đứt, tất cả đều
bị chém làm đôi rơi xuống bên cạnh trước khi kịp chạm vào thân người bọn
chúng. Nhưng những mũi tên ấy khi gặp nước lập tức tan ra, mang theo
chất lỏng màu đen thơm ngào ngạt, nhanh chóng lan ra theo dòng nước.
Màu đen, trời đất lúc này cũng toàn một màu đen, nên tạm thời không ai
để ý, càng nhiều tên bị chém đứt dưới chân của đám người mặc đồ đen,
màu đen hòa vào dòng nước mưa càng đậm đặc hơn nữa.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hàng ngũ chỉnh tề kia, mang theo đao
kiếm sáng loáng điên cuồng đuổi theo Vân Khinh và Phi Lâm đột nhiên
đồng loạt nhảy nháo nhào lên mà không hề dự báo trước. Đôi mắt vốn bình
thản kia chợt hé lộ sự khiếp sợ và hoảng loạn cùng cực khiến cho đội ngũ
lập tức xuất hiện lỗ hổng.
Máu, xuất hiện vừa nhanh vừa mạnh, một mùi hương thiêu đốt hòa cùng
mùi hôi thối của diêm sinh bắt đầu lan ra trong màn mưa, đó là mùi hương
của sự ăn mòn.
Chất lỏng màu đen trên mũi tên hòa tan rất nhanh, phút chốc đã ăn mòn
luôn cả mũi tên kia, lan qua nơi nào nơi đó liền phát ra tiếng kêu xèo xèo,
tất cả đều bị hòa tan. Chỉ cần dính một chút là giống như dính chặt, không
bình thường chút nào, muốn cắt bỏ cũng không được.