Tất cả chỉ trong khoảnh khắc, mau đến mức Vân Khinh và Phi Lâm còn
không kịp quay lại nhìn.
Nương theo ánh trăng mờ ảo, Vân Khinh thấy cảnh tượng phía trước
chợt giật mình, trừng mắt nhìn, chất lỏng màu đen kia cô đã từng nhìn thấy,
chính là Bích Lạc Phú của Sở Hình Thiên. Tính ăn mòn của loại độc này
không gì sánh kịp, có thể phá hủy hết tất cả mọi thứ. Năm đó ở dãy núi Phỉ
Thúy, cô và Độc Cô Tuyệt từng chịu không ít khổ sở vì Bích Lạc Phú này,
không ngờ hôm nay Độc Cô Tuyệt cũng dùng loại độc này, sao Sở Hình
Thiên có thể đưa Bích Lạc Phú cho Độc Cô Tuyệt được chứ?
Lại nói về Độc Cô Tuyệt, một mình ở trong cung thứ ba cực kỳ nhàm
chán, bên cạnh lại có sẵn Bà Sa song thụ nổi danh xưa giờ. Hắn đã từng bị
Bích Lạc Phú làm cho chịu không biết bao nhiêu đau khổ, nay có điều kiện
như vậy, tất nhiên hắn muốn tìm hiểu về thứ độc dược này.
Sau khi nghiên cứu Thánh nữ độc kinh, tuy rằng không chế được Bích
Lạc Phú, nhưng muốn có được hiệu quả tương tự thì không thành vấn đề.
Phải biết rằng mấy tháng này ở trong cung thứ ba, nhìn thì thấy có vẻ như
hắn không làm gì nhưng thực tế đã làm rất nhiều chuyện.
Những mũi tên nhọn sáng loáng, trong khoảnh khắc, một tên áo đen ngã
từ trên không xuống chất lỏng màu đen kia. Lập tức tay chân y co rúm lại,
tiếng kêu thảm thiết vang lên như muốn xé tan màn đêm, cực kỳ thê lương.
Thói đời này, thể trạng càng khỏe thì đầu óc phản ứng càng mạnh mẽ
hơn.
“Đừng chạm vào chất lỏng màu đen…” Tiếng gào thét lạnh lùng vang
lên trong đêm mưa, cùng với tiếng hét điên cuồng của Độc Cô Tuyệt là vô
số đuốc bắt đầu được thắp sáng lên, soi về phía đám người áo đen đang bị
chất lỏng màu đen ăn mòn.
Mưa không ngừng rơi xuống, những cây đuốc vừa thắp lên liền bị dập
tắt, chúng được châm lên liên tục rồi không ngừng bị dập tắt. Ánh sáng lập
lòe yếu ớt, nhưng cũng soi rọi toàn bộ khu vực tối tăm thật rõ ràng.
Tiếng bước chân của thiết kỵ, trong đêm tối Độc Cô Tuyệt phóng ngựa
chạy đến như điên.