Thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt đến đi thần tốc, chỉ trong phút chốc cả nhóm
đồng loạt lui về phía sau, tiếng sắt va chạm vào nhau hệt như sét đánh.
Đám hắc y nhân bị vây trong vùng chất lỏng màu đen, vừa thấy đám
người Độc Cô Tuyệt rút đi, hơn nữa chất lỏng đó cũng đã bị nước mưa hòa
tan và rửa trôi đi rất nhiều, nên bọn chúng vội vàng đuổi theo.
Nhưng bọn chúng còn chưa kịp hành động gì, đám thánh trùng đuổi theo
Vân Khinh và Phi Lâm đã điên cuồng vọt lên, chui thẳng vào thân thể
chúng.
Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên khắp một vùng, càng thêm thê thảm và
khủng khiếp, trong màn mưa đêm nghe giống như tiếng quỷ gào khóc thê
lương.
Độc Cô Tuyệt rút lui cũng vì đám thánh trùng này, bởi trong đêm tối hắn
không biết rõ chúng có bao nhiêu con, cho nên nhất định phải cẩn thận.
Trời tạo nghiệt còn có cơ may, tự tạo nghiệt không thể sống sót, lấy
thánh trùng để làm vũ khí tấn công, không ngờ cuối cùng nó lại phản công
lên chính mình.
Mưa vẫn rơi rả rích, thời tiết đầu hạ thật trong lành nhưng cũng thật lạnh
lẽo.
Ôm chặt lấy Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh vùi đầu vào ngực hắn, nghe
tiếng thình thịch trong lồng ngực hắn, như vậy là vẫn còn sống, như vậy là
vẫn yên ổn. Tuyệt của cô, Thiên Mạch rốt cục cũng đã được giải, thật tốt
quá, thật tốt quá.
Di chuyển được một khoảng, vùng núi rừng phía trước thấp thoáng mấy
gian nhà tranh, Độc Cô Tuyệt vừa nhìn thấy không nói lời nào, vội vàng vọt
lên, ôm Vân Khinh xuống ngựa liền đá văng cánh cửa đang khép hờ rồi
chạy vào.
“Thế nào? Thế nào? Có bị thương không” Bước từng bước vào bên
trong gian nhà tranh để có chỗ trú mưa, tâm tình của Độc Cô Tuyệt mới hơi
trấn tĩnh lại. Nhưng nghĩ đến việc Vân Khinh phải chịu một trận mưa to
như thế, mặt mày của hắn đen sì lại, vội vàng sờ khắp người Vân Khinh,
xem thử cô có bị thương chỗ nào hay không.